Vợ liên tục xin tiền tôi để đưa cho chồng cũ, một năm sau tôi thầm cảm ơn anh ấy
Tuy tôi không thoải mái lắm khi vợ mình còn liên quan tới chồng cũ, nhưng nghe hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không nỡ làm ngơ.
Tôi năm nay 46 tuổi, là chủ một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực đồ nội thất. Công ty tôi không quá lớn, nhưng làm ăn ổn định. Tài sản tích của tôi cũng khá, gồm 2 căn nhà và hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm.
Tôi từng có một người vợ hiền lành, nhưng cô ấy mất vì ung thư cách đây vài năm. Đáng tiếc hơn là cô ấy không sinh được cho tôi đứa con nào. Nên từ sau khi vợ mất, tôi sống đơn độc, chú tâm vào công việc, chẳng màng yêu đương.
Bạn bè cứ giục mãi:
- Sống vậy mãi không buồn à? Mày còn khoẻ, có nhà cửa đàng hoàng, tìm người bầu bạn đi chứ. Rồi cũng phải sinh đứa con để sau này nó chống gậy cho chứ?
Lúc đó tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Rồi duyên đến lúc nào không hay.
Trong một buổi họp mặt hội doanh nhân, tôi gặp Trang, kém tôi 15 tuổi, từng có một đời chồng và có một đứa con trai đang học cấp 1. Cô ấy kinh doanh online, thu nhập tạm đủ sống. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trang là một người phụ nữ nhẹ nhàng, sống chừng mực, ăn nói có trước có sau. Sau vài lần cà phê, tôi bắt đầu quý cô ấy rồi tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.
Thấy con Trang ngoan ngoãn, cô ấy cũng không đòi hỏi gì vật chất gì nên tôi cảm thấy yên tâm. Cứ thế, chúng tôi kết hôn sau gần 1 năm quen biết. Ngày cưới, tôi tặng Trang 200 triệu để em lo liệu mọi thứ, cũng như có chút riêng nếu cần phòng thân.
Trong một buổi họp mặt hội doanh nhân, tôi gặp Trang. (Ảnh minh họa)
Những tháng đầu sống chung, mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng rồi, một buổi tối, em ngập ngừng nói với tôi:
- Anh... em có chuyện này hơi khó nói. Chồng cũ của em đang nằm viện, phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Anh ấy sống một mình, không người thân, cũng không có bảo hiểm. Em thì có con nhỏ, công việc thu nhập bấp bênh, em đã vay mượn vài nơi rồi nhưng vẫn không đủ. Em không muốn phiền anh, nhưng thật sự không còn cách nào nữa…
Tôi hơi sững người. Tuy tôi không thoải mái lắm khi vợ mình còn liên quan tới chồng cũ, nhưng nghe hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không nỡ làm ngơ.
- Em tính giúp anh ấy đến đâu?
- Chỉ phần tiền viện phí đợt này thôi, khoảng 40 triệu. Em không muốn con phải chứng kiến cảnh người từng là bố mình chết dần chết mòn mà không ai lo.
Nghe vậy, tôi gật đầu. Em không vin vào quá khứ tình cảm, mà vì nghĩa, vì con. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó.
Thế nhưng, bệnh tình anh ta diễn tiến xấu rất nhanh, hết hoá trị đến nhập viện cấp cứu. Dù Trang đi làm, xoay sở đủ đường nhưng số tiền vẫn không đủ. Cô ấy lại xin tôi giúp thêm. Tổng cộng trong vòng 3 tháng, tôi đã đưa hơn 100 triệu.
Tôi bắt đầu băn khoăn, nhưng nhìn cách Trang vẫn lo toan việc nhà, dạy con chăm chỉ, không đòi hỏi gì cho riêng mình, tôi lại nghĩ thôi thì giúp một lần để cô ấy thanh thản, đỡ áy náy về sau và cũng là để con nhỏ không mang ám ảnh cả đời.
Một ngày mưa giữa tháng 8, Trang về nhà với khuôn mặt sưng đỏ, im lặng thật lâu rồi mới nói:
- Anh ấy mất rồi, chiều nay. Em có nói với anh rằng anh là người đã giúp anh vượt qua những ngày cuối đời không đau đớn… Anh ấy gật đầu, rồi đi rất nhẹ nhàng.
Tôi không nói gì. Dù không thân thiết, nhưng tôi cũng im lặng một lúc để tỏ lòng tôn trọng một kiếp người đã khép lại. Tôi nghĩ, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng đời luôn có bất ngờ…
Vợ đã nhiều lần xin tiền tôi để chữa bệnh cho chồng cũ của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau khi chồng cũ của Trang mất, công ty tôi rơi vào khủng hoảng, kéo theo hàng loạt khoản nợ khó đòi. Tôi xoay xở khắp nơi, thậm chí phải bán đi một căn nhà để cầm cự, nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Tôi đứng trước nguy cơ phá sản, trong lòng hoang mang tột độ.
Đúng vào thời điểm đó, một người đàn ông đến công ty tìm tôi, tự xưng là luật sư riêng của chồng cũ của Trang. Tôi hoài nghi, tưởng chuyện gì chưa xong, nhưng anh ta đưa ra một bản di chúc có công chứng, trong đó ghi rõ:
“Tôi để lại căn nhà duy nhất của mình cho vợ cũ là Lê Thị Trang và chồng hiện tại của cô ấy, ông Nguyễn Văn Tín. Đó là món quà tôi dành cho họ, coi như lời cảm ơn sâu sắc vì đã dang tay giúp tôi có những ngày cuối đời ấm áp và nhẹ nhàng”.
Tôi chết lặng. Căn nhà đó ở quận ven thành phố, dù không sang trọng nhưng định giá cũng hơn 2 tỷ, và với tôi lúc ấy nó là cả một chiếc phao cứu sinh. Nhờ bán căn nhà đó, tôi trả được các khoản nợ lớn, giữ lại công ty, tuy có thu hẹp nhưng không sụp đổ.
Tối hôm đó, tôi ngồi trước hiên nhà, pha ly trà nóng, nhìn vợ đang dỗ con học bài, lòng chợt dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Tôi từng nghĩ việc cô ấy giúp chồng cũ là phi lý, là rắc rối, nhưng tôi sai rồi. Nếu không có tấm lòng của Trang và sự tử tế âm thầm của anh ấy, tôi không biết giờ mình đang ở đâu.
Tôi nhẹ giọng nói với vợ:
- Anh từng không hiểu vì sao em làm vậy. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Anh biết ơn em… và biết ơn cả anh ấy.
Trang nắm tay tôi thật chặt, không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Đến nay đã 1 năm tổi qua kể từ khi chồng cũ của vợ mất, tôi vẫn giữ bản di chúc của anh ấy như một kỷ vật. Không phải để khoe, mà để nhắc mình nhớ rằng đôi khi, những điều tưởng là phi lý, lại chính là cái duyên cứu mình trong lúc khốn cùng.
Và tôi thầm nghĩ cảm ơn anh, người đàn ông đã ra đi, nhưng để lại cho chúng tôi một món quà vô giá, không chỉ là căn nhà, mà còn là bài học về tình người, về ân nghĩa.
Bình luận