Vì một thế giới không còn diệt chủng

(Arttimes) - Ở tuổi 90, nữ nhiếp ảnh gia gạo cội Braxin Claudia Andujar được ghi nhận như một gương sáng công dân toàn cầu, quên mình cho một dân tộc thiêu số của nước này. Đó là tộc người Yanomamis ở rùng Amazone rộng lớn.

Bà sinh năm 1931 ở Thụy Sỹ. Năm bà 12 tuổi, cha và nhiều người họ cha, do là dân do thái, bị phát xít Đức bắt và giết chết trong trại tập trung, bà và mẹ may mắn thoát nạn. Sau bao chặng đường “khổ ải” từ Hung-ga-ri quê cha qua nước Áo về Thụy Sỹ quê mẹ. Hai mẹ con đã phải trốn núp thật kỹ trên những toa tầu hỏa chuyên chở súc vật… Năm 1944, một người chú bác sỹ sóng sót trốn được sang Mỹ. Chú lần hồi tìm được địa chỉ của bà, mời bà sang đó. Bà một mình tới Mỹ với chú và được vào học ở nơi này. Dĩ nhiên, bà vẫn tìm cách liên hệ với mẹ bằng được. Chuyện ấy thời đó cực kỳ vất vả, thường vô vọng. Năm 1952, học xong, bà được nhận làm việc cho Liên hiệp quốc, như một hướng dẫn viên du lịch. Năm 1955, khi biết tin mẹ đã trôi dạt tới Bra-xin, bà xin phép chú đi thăm mẹ. Phần thương mẹ, phần người Bra-xin cởi mở và gần gũi hơn người Mỹ, bà viết thư xin chú cho được ở lại hẳn ở xứ sở xa lạ mà thân thiết. Bà dạy tiếng Anh và tiếng Pháp để độ nhật. Mẹ thích thú tìm hiểu các vùng đất và con người Bra-xin. Mẹ thường đưa bà đi cùng. Lạ thay, những chuyến đi không phải không khó nhọc đó khiến hai mẹ con vui lắm. Bà như tìm thấy lại thiên đường tuổi thơ của mình nên khao khát ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, như những kỷ niệm vô giá. Thế là bà mua máy ảnh, tự học, và dần dần trở thành một nữ “phó nháy” có tay nghề. Bà bắt đầu hoạt động như một nhà báo ảnh. Cho nhiều báo và tạp chí, không chỉ ở Bra-xin.

Vì một thế giới không còn diệt chủng - 1

Claudia Andujar và một em bé thổ dân Amazone 1974

Đời sống các tộc người thiểu số Bra-xin ngày một lôi cuốn bà. Bà đi ngày càng xa càng sâu tới những vùng xa vắng. Tấm lòng của bà đối với Bra-xin được lan truyền rộng rãi, nhiều nhân vật đất nước ấy tìm tới bà. Trong đó có giáo sư Darcy Ribeiro (1922 – 1997), nhà nhân loại học, kiêm nhà văn Bra-xin nức tiếng thế giới. Suốt đời, ông chuyên tâm vào nghiên cứu đời sống các dân tộc thiểu số Bra-xin, đặc biệt là các dân tộc tự trị. Ông nhận ngay ra lòng nhân ái công bằng và thâm hậu của Claudia Andujar nên khuyên bà “Đến với các dân tộc thiểu số tự trị, đặc biệt là dân Yanomami”. Dĩ nhiên, ông và nhiều nhân vật khác không chỉ của Bra-xin hiểu bà chia sẻ tâm niệm với họ, rằng mọi tộc người đều cần được bình đẳng với các tộc người tự cho là văn minh và tài giỏi, đều cần được tôn trọng và được sống như các tộc người này. Bà không thể không nhớ về cái chết phi lý của cha và của nhiều người họ nội, của hơn sáu triệu người do thái. Chết nhục nhã uất ức từ sự phân biệt chủng tộc vô lý và vô nhân đạo của phát xít Hitler: dân tộc Đức là siêu đẳng; chỉ dân tộc ấy lãnh đạo được thế giới; các dân tộc khác như người do thái, người cộng sản là thảm họa và phải bị tiêu diệt!… Bất công lớn ấy đã thôi thúc bà đến với các dân tộc ít người đang ngày càng lép vế ở Bra-xin. Nguy cơ diệt vong của các dân tộc ấy ở Bra-xin nói riêng và trên toàn cầu nói chung hiển hiện ngày một đáng lo ngại. Nhiều tổ chức và cá nhân hầu khắp thế giới lên tiếng về tội ác mới này của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa phân biệt đủ thứ của chính con người trong một cộng đồng hoặc một tập thể.

Vì một thế giới không còn diệt chủng - 2

Một số dân Yanomami được C.Andujar cho tiêm phòng dịch

Claudia Andujar tiền hành những chuyến đi dài gần như vô tận đến những nơi khỉ ho cò gáy ở Bra-xin. Đôi lần bà tưởng mình sắp hụt hơi rồi. Quỹ John Simon Guggenheim lừng lẫy của Hoa Kỳ bèn liên hệ và xin cung cấp cho bà một gói hỗ trợ hai năm đáng nể. Đó là năm 1971. Năm ấy, bà được nhận quốc tịch Bra-xin. Cũng năm ấy, bà lần đầu tiên vươn tới dân tộc Yanomami. Hai năm sau, Quỹ nhân đạo trên hỗ trợ tiếp cho bà một gói hai năm nữa. Cuộc xâm nhập kiểu “ba cùng” (cùng ăn cùng ở cùng lao động) của bà vào thế giới những người đáng mến và đáng lo được thực hiện khá mỹ mãn. Năm 1976, Quỹ FAPESP (Quỹ trợ giúp nghiên cứu) của bang Sao Paulo, Bra-xin, nơi mẹ con bà cư ngụ, rót tiền cho bà như một ghi nhận công lao của bà cho nhân dân Bra-xin. Nhờ vậy, bà đã có thể đến sống cùng những người Yanomami suốt 14 tháng liền. Có điều, nhà cầm quyền (độc tài quân sự, 1964 - 1985) không dễ bỏ qua chuyện ấy. Bao đời nay, dân Yanomami vẫn sống bằng nghề săn bắn và làm vườn. Những họ cũng biết tiếp nhận ánh sáng văn mình. Một số con em họ đã nỗ lực học hành, giao thiệp được với các tộc người lai hay da trắng. Những con cháu ấy trở thành người phát ngôn của dân Yanomami trước Đất nước Bra-xin và toàn cầu.

Vì một thế giới không còn diệt chủng - 3

Thiếu nữ Yanomami, ảnh của C.Andujar

Một trong những người nổi tiếng nhất là pháp sư Davi Kopenawa, sinh năm 1956… Lo sợ những bất mãn hay bạo loạn tiềm năng, chính phủ độc tài cho một người của Quỹ thổ dân quốc gia Bra-xin (thành lập năm 1967) đến nói với bà (đang sinh sống với dân Yanomami): “Người ta không hiểu việc bà làm ở nơi này. Mời bà thu xếp quay về nơi xuất phát”. Họ gần như áp giải bà ra máy bay chờ sẵn, đó là năm 1977. Bà không đơn độc trong cuộc chiến đấu cho quyền được sống của dân Yanomami, nhiều nhà nhân chủng học, dân tộc học, nhiếp ảnh gia, nhà báo, chuyên gia hoạt động xã hội, của Bra-xin và nhiều quốc gia sát cánh cùng bà. Họ cổ vũ, hỗ trợ bà lan truyền rộng rãi trên thế giới tiếng nói của bà, phải lẽ và chính trực. Nhất là trong việc công bố tác phẩm, bà tiếp tục viết sách về dân tộc ấy, công bố ở Bra-xin, Mỹ và các nước khác. Bà chọn lọc nhiều ảnh mà bà chụp được mấy năm vừa rồi, đưa lên nhiều ấn phẩm báo chí, bên cạnh những cuộc triển lãm ảnh gọn nhẹ và thiết thực. Những triển lãm ấy đều ấn tượng, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi có trụ sở Liên hợp quốc, một đích quan trọng của nhóm công tác của bà. Năm 1978, bà và hai chiến hữu thân cận nhất, thành lập Ban vận động xây dựng Khu bảo tồn Yanomami. Ban này chính thức yêu cầu nhà nước Bra-xin thừa nhận sự cần thiết của khu ấy và xác định biên giới của nó trên thực địa. Ba người và các chiến hữu lăn lộn nhiều năm, bất chấp vô số cam go tưởng chừng không vượt nổi. Ví dụ, từ đầu những năm 1980, chính phủ Bra-xin cho mở một đường quốc lộ xuyên qua khu vực Amazone. Việc ấy ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống dân Yanomami: nơi ở và vườn tược bị xâm phạm, rừng cây và sống nước bị tàn phá nặng nề, dịch bệnh bùng phát. Claudia Andujar kịp thời ghi lại và công bố những cảnh nhói lòng (xe ủi húc đổ nhà chung của dân, phá tan những mảnh vườn, trẻ em ốm o vì bệnh sởi, đậu mùa …). Từ Bra-xin và nhiều nơi trên thế giới, từ Liên hợp quốc, cất lên mạnh mẽ nhiều tiếng nói phản biện chí lý. Chính phủ Bra-xin phải thận trọng và đối xử đúng mực với người Yanomami.

Vì một thế giới không còn diệt chủng - 4

Claudia Andujar những năm 1980

Cuộc đấu tranh của Claudia Andujar và các chiến hữu, trong đó có Davi Kopenawa, lãnh tụ tinh thần và người phát ngôn của dân tộc Yanomami, giành được chiến thắng năm 1992: Chính phủ Bra-xin tuyên bố khai sinh Vườn quốc gia Yanomami rộng tới 96.000 km2. Tuy nhiên, quyền sống của dân tộc khoảng 30.000 người này chưa hoàn toàn được bảo đảm. Từ giữa những năm 1990, hàng nghìn người xâm nhập vào Amazone để tìm vàng và kim loại. Do đó, nước và đất bị ô nhiễm, bệnh tật lan tràn. Claudia Andujar vận động được một chiến dịch tiêm phòng hữu hiệu. Theo đó, mỗi người dân đều được đeo quanh cổ một chữ số, để nhân viên y tế dễ theo rõi và ứng phó mau lẹ. Cách đánh số này là của phát xít Đức, dùng cho dân do thái bị nhốt vào các trại tập trung, nó giúp theo dõi chặt chẽ các tù nhân, chủ yếu khi họ trốn trại. Nhờ bà, thuốc thang được ùng hộ không thiếu...

Năm 2008, bà được trao tặng Huân chương Công trạng văn hóa của chính phủ Bra-xin. Bà vẫn đi về với gia đình thứ hai, tức tộc người Yanomami. Chuyến gần nhất là năm 2018. Năm ấy, bà được tổ chức một triển lãm ảnh hoành tráng và chấn động mạnh ở Sao Paulo.

Vì một thế giới không còn diệt chủng - 5

Claudia Andujar về lại gia đình thứ hai Yanomami năm 2018

Đầu năm 2020, Quỹ Cartier vì nghệ thuật hiện đại của Pháp dành cho bà cuộc triển lãm tương tự ở Paris, kéo dài nhiều tháng liền. Tiếp đó, cuộc triển lãm sẽ luân lưu sang Italia và nhiều nước khác. Ấy là do bà là một trong những nhà nhiếp ảnh đặc sắc nhất và cách tân nhất thế giới hiện thời. Từ những năm 1960 và 1970, bà đã chụp được từ trên cao cả một khu rừng rộng lớn, toàn màu hồng rực –Đây hẳn là tượng trưng cho sức sống của thiên nhiên, của các dân tộc tiểu số quấn quýt với rừng. Một ảnh khác, cũng chụp từ trên cao, giữa rừng bát ngát là một vật thể lạ, trông xa như một chiếc nón úp khổng lồ, đó là một ngôi nhà chung, trong đó 250 người có thể chung sống tiện lợi và thoải mái. Điều quan trọng hơn cả khiến bà được tôn sùng là nhìn nhận nhân bản, và do đó chuẩn xác nhất, của bà về cõi đời. Hơn ba trăm bức ảnh của bà trình bày khá toàn diện cuộc sống của người Yanomami, bộc lộ tâm sự cảm động của một nghệ sỹ, một người thường, về nhân tình thế thái.

Vì một thế giới không còn diệt chủng - 6

Claudia Andujar ở Triển lãm ảnh cá nhân năm 2020

Toàn bộ khu triển lãm của Quỹ Cartier được dành cho sự nghiệp của bà. Ánh sáng xen kẽ bóng tối, âm nhạc đan xen phim tài liệu, Triển lãm “Claudia Andujar – Cuộc đấu tranh cho dân tộc Yanomami” thực sự lôi cuốn và để lại dư âm thánh thiện. Người Yanomami vẫn thuần chất vô cùng. Họ sống với nhau giản dị, chân tình, không có chút dấu hiệu nào của mánh khóe, giả dối, chơi trội hay khôn lỏi. Họ không có kẻ chăm người lười. Tất cả đều vui vẻ và tự giác làm việc. Họ hầu không gặp xích mích hay bất hòa. Những thói xấu của “dân văn minh” hoàn toàn xa lạ với họ. Cuộc sống chung của họ là Thiên đường vậy. Claudia Andujar rất tự tin khi đến với họ. Không nói ngôn ngữ chung, bà cứ tự nhiên chào hỏi và chia sẻ ánh mắt nụ cười trìu mến. Chính ánh mắt chân thành của bà khiến họ tin bà. Họ mau chóng coi bà như thành viên tập thể. Bà ăn tự nhiên những món ăn của họ. Tưởng như đó là những món khoái khẩu. Bà không nề hà với mọi công việc của họ. Từ săn bắn, làm vườn, bế trẻ thơ, dìu người ốm, đi thăm các nhóm bè bạn…Nơi họ sống , nhất là trong nhà, ánh sáng thường yếu ớt. Bà phải nhanh nhạy lắm mới chụp được các hoạt động của họ. Lúc đầu, họ lạ lẫm với ảnh của bà. Dần dần, nhờ các con cháu đi xa về, họ hiểu và thích thú. Họ tin cậy bà nên dần dân chấp nhận trang phục của thế giới văn minh. Thay dần quần áo lá cây thô mộc. Họ cũng không quay đi với “thuốc tây” mà bà đem tới được… Hẳn rồi, họ không thể mãi mãi sống với lối tự cung tự cấp nhiều rủi ro bất cập. Hiện nay, ý đồ “mở mang khu Amazone bát ngát vẫn như còn nguyên sơ” hình như đã là tất yếu. Claudia Andujar là một trong những người đi tiên phong, nhắc nhở rằng các dân tộc thiểu số sẵn sàng tiếp thu cái mới, với điều kiện không bị áp đặt hoặc loại họ khỏi “cuộc chơi khai hoá” như nhiều tộc thổ dân ở ngay châu Mỹ này…Tâm niệm đó lý giải sự hiến mình của bà cho dân Yanomami, cho oan hồn bao người bị chủ nghĩa phát xít và vị kỷ giết chết, cho nỗ lực “chung sức chung lòng” vì một thế giới bình đẳng, thuần hậu và tươi đẹp vĩnh viễn…

None

Nguyễn Vạn Đại

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Giá trị đặc sắc của Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Gần dân, chăm dân – dân quý, dân thờ là yếu tố tạo nên giá trị đặc sắc của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trong tâm thức dân gian, sự chăm lo và gắn bó gần gũi với số phận sinh tồn, làm ăn và phát triển của cộng đồng dân chúng từ các thế hệ vua Hùng cùng các bậc tiền nhân thuở xa xưa luôn luôn là “một sự thực lịch sử”, cần được ghi nhớ và tri ân.