Đôi nét về bút ký đương đại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, thể loại bút ký ngày càng phát triển, tạo được một vị thế nhất định trong hệ sinh quyển văn chương nước ta. Đề tài phản ánh của bút ký đương đại rất phong phú, từ công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước, hình tượng người lính và chiến tranh cách mạng, đến những nhân vật, đề tài mang tính thế sự, những vùng đất, những con người mang dấu ấn thời đại. Chính điều này đã mang đến những trải nghiệm phong phú cho độc giả khi tiếp cận tác phẩm bút ký.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tuy số lượng tác giả sáng tác bút ký không nhiều, nhưng vẫn cho thấy một diện mạo riêng với những đóng góp đáng kể. Sau thế hệ các nhà văn tiền bối như Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Sơn Nam, các nhà văn Trịnh Bửu Hoài, Phan Trung Nghĩa, Trần Dũng, Hồ Kiên Giang, Võ Diệu Thanh, Đào Ngọc Vinh, Trương Chí Hùng là những người có tác phẩm bút ký xuất bản từ năm 2000 đến nay tạo được dấu ấn đối với độc giả cả nước. 

Trong đó, nhà văn Trịnh Bửu Hoài có sở trường viết ký về lịch sử khẩn hoang, phong tục, tập quán vùng thượng nguồn sông Cửu Long. Tập bút ký Hào khí biên thùy (2022) là phác họa sống động về bức tranh văn hóa miệt vườn sông nước và chiến tranh biên giới Tây Nam. Nhà văn Phan Trung Nghĩa lại có thế mạnh về văn hóa miệt vườn, về những điều xưa cũ chỉ còn trong ký ức. Chân quê rơm rạ (2016) là tập bút ký mang đậm dấu ấn phong cách Phan Trung Nghĩa. Ở đó, tác giả đã dùng câu chữ để “tạc” nên bức tranh yên bình của miền Tây: “Một căn nhà lá, một đống rơm sau hè có mấy con trâu nằm nhai rơm khô, một con gà trống nằm trên chóp cây rơm, một ao bông súng, một chiếc cầu tre… Đó là quê nghèo hiền dịu mà dù có đi đâu ta cũng đau đáu ngóng về” (Chân quê rơm rạ).

Nhà văn Trần Dũng cũng khai thác đề tài văn hóa miệt vườn nhưng gắn với các chất liệu khảo cứu, lịch sử nên tác phẩm có điểm nhấn riêng. Qua những trang bút ký của Trần Dũng, người đọc thấy được một vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Trà Vinh nói riêng, thật đẹp với những con người hào hiệp, nghĩa tình. Theo sóng Cần Chong (2009) và Sóng bủa Cồn Ngao (2012) là hai tập bút ký thể hiện rõ nét “thương hiệu” Trần Dũng. Nhà văn Hồ Kiên Giang có nhiều năm công tác tại Báo Quân khu 9, do đó đề tài về người lính xuất hiện trong hầu hết bút ký của anh. Hai tập Về cõi biên thùy (2004) và Lính đồng bằng (2014) của Hồ Kiên Giang cung cấp cho chúng ta cái nhìn tương đối toàn diện về đề tài hình tượng người lính và chiến tranh cách mạng.

Võ Diệu Thanh khởi đầu sáng tác với thể loại truyện ngắn, nhưng gần đây chị dấn thân sang bút ký và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, hai tập bút ký Muôn dặm sầu giăng (2022) và Về từ hành tinh ký ức (2023) viết về hồi ức của những nạn nhân, của những chứng nhân vụ Khmer Đỏ thảm sát kinh hoàng người dân Ba Chúc.

Nhà văn Đào Ngọc Vinh và Trương Chí Hùng đều có sở trường viết về “sông”. Nói cách khác, dấu ấn sông nước luôn bàng bạc trong trang viết của hai tác giả, dù không gian địa lý của mỗi người cách khá xa nhau. Tính đến nay, Đào Ngọc Vinh đã xuất bản 03 tập bút ký, gồm: Xóm câu (2006), Ngọc Vinh và sông chiều (2016), Sóng vỗ từ ký ức (2021). Tác giả Trương Chí Hùng cũng xuất bản 03 tập bút ký, đó là: Man mác Vàm Nao (2019), Nẻo đời phiêu bạt (2021), Con nước tha hương (2024).

Đôi nét về bút ký đương đại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - 1

Trong bút ký Đồng bằng sông Cửu Long, rất nhiều nhân vật có số phận gắn với sông nước. Đến nỗi, họ xem sông như một phần không thể tách rời khỏi đời sống.

(Ảnh minh họa)

Hình tượng người lính được khắc họa đa dạng

Qua các tập bút ký vừa điểm qua ở trên, chúng tôi nhận thấy hình tượng người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vẫn có xuất hiện dù không nhiều, chủ yếu ở sáng tác của nhà văn Hồ Kiên Giang, Trương Chí Hùng. 

Trái lại, hình tượng người lính trong chiến tranh biên giới Tây Nam xuất hiện khá nhiều qua các trang bút ký của Trịnh Bửu Hoài, Võ Diệu Thanh, Hồ Kiên Giang. Những hình tượng này đã phản ánh một cách trực diện, dữ dội về cuộc chiến tranh. Điều này thoát khỏi cách thể hiện cũ mòn về hình tượng người lính thời chống Pháp, chống Mỹ. Ở đây, người lính vẫn mang những phẩm chất yêu nước, sẵn sàng hy sinh, nhưng đã nhận thức rõ hơn về khó khăn gian khổ, hiểm nguy nơi chiến địa, đặc biệt là sự giằng xé nội tâm, nỗi ám ảnh khủng khiếp về bệnh tật, về cái chết. Nói cách khác, người lính trong chiến tranh biên giới Tây Nam được khắc họa vừa như một anh hùng, vừa như một con người bình thường. 

Đi theo tiến trình lịch sử dân tộc, bút ký Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có những trang viết về hình tượng người lính thời bình. Theo đó, những người lính này thể hiện nhiều hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Khi viết về lính thời bình, nhà văn chủ động thâm nhập thực tế, có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện để thấu hiểu rõ hơn về đời sống, sự hy sinh, chiến công của họ, nên trang viết đã trở nên chân thật, sống động. Bút pháp của nhà văn ở mảng đề tài này chủ yếu là phản ánh hiện thực với tinh thần lạc quan cách mạng. Do đó, dù có nói về những gian khổ, mất mát nhưng cái kết thường gợi cảm xúc tươi sáng. 

Bức tranh văn hóa sông nước phương Nam 

Bên cạnh đề tài về hình tượng người lính và chiến tranh cách mạng, bút ký Đồng bằng sông Cửu Long đương đại còn khắc họa đậm nét, đa dạng bức tranh văn hóa sông nước phương Nam. Hầu như tất cả nhà văn có sáng tác bút ký ở khu vực Tây Nam Bộ đều ít nhiều thổi hồn văn hóa sông nước vào tác phẩm. Người đọc sẽ bắt gặp không gian sông nước mênh mông trong các tác phẩm của Đào Ngọc Vinh, Trương Chí Hùng, Võ Diệu Thanh, Phan Trung Nghĩa, Trần Dũng… Qua đó, người đọc dễ dàng hình dung được cuộc mưu sinh vừa khó khăn gian khổ vừa đầy say mê của lưu dân từ thời khai hoang mở đất đến nay. Các nhà văn không chỉ đặc tả về nghề hạ bạc, mà lồng ghép giá trị văn hóa vùng miền vào một cách khéo léo. Không những thế, chúng ta còn bắt gặp những phận người đang ngụp lặn bám sông bám đất mưu sinh dù sao dời vật đổi. 

Ngoài việc khắc họa chi tiết những nghề sông nước trong bức tranh văn hóa phương Nam, các phong tục, tập quán đậm chất vùng miền cũng được nhắc đến rất nhiều qua các tác phẩm bút ký Đồng bằng sông Cửu Long. 

Để phác họa sinh động bức tranh sông nước, nhiều địa danh gắn với vùng văn hóa này đã được các nhà văn đưa vào tác phẩm. Có thể nói, các địa danh này đã góp phần gợi tả một không gian xa xôi, hẻo lánh, nơi sông ngòi kinh rạch chằng chịt, khỉ ho cò gáy, “chèo ghe sợ sấu cắn chưn/ Xuống sông sợ đỉa, lên rừng sợ ma”. Đó chính là một trong những nội dung nổi bật mà các tác giả bút ký đồng bằng muốn chuyển tải. 

Con người phương Nam hào sảng, nghĩa tình nhưng còn gian khó

Chúng tôi cho rằng, thành công lớn nhất của một tác phẩm bút ký là phải xây dựng được hình tượng nhân vật mang tính điển hình, có thân phận và số phận đủ để gây ấn tượng, ăn sâu vào tâm thức của độc giả. Nhìn ở góc độ này, chúng tôi nhận thấy nhiều tác phẩm bút ký đương đại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã thành công khi xây dựng được hình tượng con người phương Nam với đầy đủ phẩm chất, thân phận gắn với biến thiên thời cuộc. 

Đọc các tác phẩm bút ký này, ta còn thấy được sự đấu tranh day dứt giữa lưu giữ cái cũ và dấn thân tìm kiếm cái mới trong cuộc mưu sinh. Khi xã hội có nhiều biến đổi, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không còn “trên lúa dưới cá” dồi dào như xưa, người dân nơi đây phải đứng trước sự lựa chọn tiếp tục bám quê bám đất hay tha hương cầu thực. Không ít người chọn cách ra đi, nhưng rồi “đất khách không đãi người quê”, họ lại rơi vào những bi kịch xứ người, lại trở về rồi lại ra đi. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại không lối thoát. Đến khi con người bừng tỉnh thì thanh xuân đã không còn, cuộc đời cũng sắp cạn như những hạt phù sa cạn dần trên sông Tiền sông Hậu. Trớ trêu là thế hệ con cái của họ cũng không khấm khá hơn, cũng lại tiếp tục con đường tha hương như cha mẹ mình đã từng. “Tương lai miền Tây sẽ ra sao với thực trạng như thế?”. Đó là câu hỏi đau đáu mà nhiều nhà văn đặt ra nhưng vẫn chưa tìm được đáp án khả thi. 

Dù vậy, tín hiệu vui là dù khó khăn, gian khổ, con người miền Tây vẫn giữ được tính cách hào sảng, nghĩa tình, phóng khoáng. 

Điều thú vị là trong bút ký Đồng bằng sông Cửu Long, rất nhiều nhân vật có số phận gắn với sông nước. Đến nỗi, họ xem sông như một phần không thể tách rời khỏi đời sống. Họ xem dòng sông cũng có số phận, có linh hồn chớ không phải thực thể vô tri. Từ đó, những nhân vật này thầm chuyển tải thông điệp rất giá trị, là hãy trân trọng những con sông, trân trọng thiên nhiên trước khi quá muộn.

Từ lâu, bút ký được xem là một thể loại khó, bởi muốn sáng tác thành công cần phải có những tư liệu, kiến thức về “người thật việc thật”, vừa phải thể hiện góc nhìn tinh tế, chuyển tải câu chuyện giàu cảm xúc, đậm chất văn chương. Chính vì vậy, số nhà văn chọn theo đuổi thể loại này không nhiều như các thể loại còn lại. Đơn cử ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn hiện nay, số người toàn tâm sáng tác bút ký cũng đếm chưa hết mười ngón tay. Mặc dù vậy, lực lượng khiêm tốn này cũng đóng góp vào diện mạo văn học cả nước những tác phẩm giá trị.

Trương Chí Hùng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì Tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chủ trì Tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 16/9, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã chủ trì Tọa đàm xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Cú hích cho hệ sinh thái nghệ thuật

Cú hích cho hệ sinh thái nghệ thuật

Thành công về doanh thu của bộ phim “Mưa đỏ” bất ngờ kéo theo sự quan tâm đặc biệt của độc giả với tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Chu Lai sáng tác. Tác phẩm đang bùng nổ lượt tìm kiếm song song sức nóng của bộ phim chiếu rạp.