Truyện ngụ ngôn "Mèo và Chuột"

Ngày xửa, ngày xưa, có một con mèo và một con chuột sống với nhau trên một hòn đảo. Ban đầu, trên đảo còn đủ thức ăn cho cả hai. Mèo thì bắt cá trong hồ ao, bắt chim trên cây và trong những lùm cỏ trên cánh đồng. Còn chuột thì chén hạt cây và rễ sắn. Sắn là giống cây có rễ to. Nhưng cuối cùng, đến lúc chẳng còn con cá nào và chim thì bay đi hết. Cái rễ sắn duy nhất còn lại thì to đến mức chuột ta không biết bắt đầu gặm từ đâu.

- Chúng ta phải chuyển đến một hòn đảo mới thôi – Chuột chít chít nói.

- Nhưng chúng ta đến đấy bằng cách nào? – Mèo hỏi.

- Chúng ta sẽ lấy củ sắn to kia để làm thuyền. Tôi sẽ gặm cho rỗng phía trong, còn chị sẽ cào bên ngoài để tạo thành hình cái thuyền.

Thế là chúng đào củ sắn lên. Chuột gặm bên trong cho đến khi hình thành một khoảng rỗng đủ chỗ cho cả hai ngồi vào. Còn mèo thì lấy móng cào mòn bên ngoài cái rễ, biến nó thành hình một con thuyền. Lấy cành cây làm buồm, rồi chúng ra khơi đi tìm một hòn đảo mới.

Trong tình cảnh khan hiếm thức ăn, chúng chẳng có chút đồ ăn nào để mang theo nên chẳng mấy chốc chúng cảm thấy đói.

Một đêm, khi chúng đang cố ngủ để quên đi cái đói thì bỗng nhiên, chuột nẩy ra một ý: “Sao chứ, chiếc thuyền này được làm từ củ sắn”. Chuột thầm nghĩ: “Mình có thể ăn một bữa no bằng cách làm cho lòng con thuyền sâu thêm một chút”.

Và chuột bắt đầu gặm vào lòng thuyền.

Tiếng gặm của nó làm cho mèo thức giấc.

- Tiếng gì ấy nhỉ? – Mèo hỏi.

- Tôi chẳng nghe thấy gì cả – Chuột đáp bằng giọng của một kẻ đang ngái ngủ.

- Hẳn là tôi đang nằm mơ rồi – Mèo nói và lại ngủ tiếp.

Sau đó, đêm nào chuột cũng gặm vào lòng thuyền thêm một ít.

- Thật buồn cười! – Mèo kêu lên khi chúng đã lênh đênh nhiều ngày trên biển. – Tôi càng ngày càng gầy, còn anh thì trông béo tốt chẳng khác gì lúc chúng ta khởi hành.

- Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy thức ăn – Chuột nói – Giấc mơ của tôi chắc hẳn đã làm tôi no nê.

- Tôi cũng nằm mơ thấy cá và chim suốt đêm – Mèo ngạc nhiên – Nhưng sáng ra tôi lại càng thấy đói.

Cuối cùng, con chuột vì tính tham lam của mình, đã làm quá mức. Nó gặm xuống quá sâu, đến nỗi lòng thuyền bị thủng. Nước bắt đầu rỉ vào thuyền.

- Gì thế này? – Mèo kêu lên.

Lần này thì chuột ta không thể giả bộ như không biết gì nữa.

- Tôi đói  – Nó thú nhận – Và tôi nghĩ rằng, cũng chẳng có vấn đề gì nếu mỗi ngày tôi gặm một mẩu thuyền nhỏ.

- Một mẩu nhỏ thôi sao? – Mèo hét lên giận dữ – Mày đã ăn hết một nửa con thuyền. Điều công bằng duy nhất là bây giờ tao ăn thịt mày!

- Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện ăn uống – Chuột đáp - Cả hai chúng ta đều đang có một nguy cơ bị chết đuối. Tốt nhất là chị đợi đến lúc chúng ta tới được đất liền.

Truyện ngụ ngôn "Mèo và Chuột" - 1

Buổi sáng, đúng lúc mặt trời vừa mọc, chúng phát hiện ra đất liền.

- Tao không chắc rằng con thuyền sẽ vào được bờ – Mèo nói.

Cả hai con vật đều dùng hai chân trước, cố gắng khoát nước, chèo đưa con thuyền vào bờ. Nhưng nước trong lòng thuyền vẫn dâng lên đều đều.

- Có lẽ chúng ta sẽ phải bơi thôi – Chuột nói.

Rồi nó liều lĩnh nhày xuống nước và hướng về phía bờ mà bơi. Mèo vốn không thích bơi, nhưng không còn cách nào khác nên đành nhẩy xuống nước theo chuột.

Cuối cùng hai con vật cũng tới được bờ cát.

- Bây giờ, mèo tuyên bố - Đã đến giờ tận số của mày. Tao sẽ chén thịt mày. Sẵn sàng đi!

Những sợi râu của chuột giật nhẹ.

- Đúng như vậy. Nhưng người tôi đang bị ướt, không đáng ăn bây giờ. Tại sao không đợi cho đến khi lông khô hẳn? Trong thời gian ấy, chị có thể liếm sạch bộ lông của mình.

Cả hai ngồi xuống và cùng làm khô bộ lông của mình.

Giống mèo rất ghét bị ướt lông. Nếu đi ra ngoài gặp mưa, chúng sẽ cố liếm lên bộ lông cho hết nước ngay khi về đến nhà. Thế là mèo ta ngồi trên bãi cát, liếm, liếm và liếm, cố làm cho bộ lông của nó khô mềm và óng ả.

Trong lúc mèo vẫn còn bận bịu làm cho mình trở nên đẹp đẽ thì con chuột lẳng lặng, bắt đầu khoét một cái hốc. Khi mèo xong việc, cái hốc của chuột cũng vừa đủ rộng để nó chui vào.

- Mày đã sẵn sàng chưa đấy? – Mèo cất tiếng hỏi, mắt đảo quanh.

- Hoàn toàn sẵn sàng – Chuột trả lời và biến vào trong cái hốc vừa đào.

Sau đó, nó tiếp tục đào cho sâu thêm, sâu mãi thành một cái đường hầm và, cuối cùng, đã thông sang phía bên kia của hòn đảo.

Mèo ta vẫn nghĩ là chuột đang trốn trong hốc.

- Sớm muộn gì thì mày cũng phải lên thôi. – Mèo nói – Khi mày lên, tao đã sẵn sàng để chén thịt mày.

Mèo cúi xuống, đưa mũi về phía cái hốc và chờ đợi.

Truyện ngụ ngôn "Mèo và Chuột" - 2

Mèo và chuột (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Rồi từ cái ngày ấy cho đến bây giờ, bất cứ khi nào giống mèo trông thấy những cái hốc nhỏ, chúng sẽ ngồi xuống bên cạnh, theo dõi hàng giờ và… hàng giờ, để đợi một con chuột chui ra ngoài.

Ở đời không chỉ có sức mạnh mà còn phải có trí thông minh. Nếu chỉ trông vào sức mạnh mà thiếu thông minh thì làm cái gì cũng thất bại!

Nguyễn Đức Hy (sưu tầm)

Tin liên quan

Tin mới nhất