Việt hóa phim nước ngoài quá nhiều, hãy quay về văn học

(Arttimes) - Đã đến lúc các nhà làm phim truyền hình cũng cần và nên chú trọng đến một nguồn tư liệu vô cùng phong phú để từ đó có thể chuyển thành phim. Đó chính là các tác phẩm văn học trong nước như thời gian cách đây gần hai thập niên với những phim chuyển từ tiểu thuyết của Ma Văn Kháng, Lê Lựu từng hút người xem hàng đêm.

Tôi nhớ không lầm, gần hai thập kỉ trước phim chiếu trên truyền hình nước ta và cả phim điện ảnh không ít là các bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học trong nước. Đó là Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng, là Sóng dưới đáy sông của Lê Lựu mà với diễn xuất tài hoa của Xuân Bắc lần đầu tiên anh ghim tên tuổi của mình vào trí nhớ khán giả khi anh thể hiện nhân vật Núi trong bộ phim nhiều tập này. Rồi Thương nhớ đồng quê, Những người thợ xẻ dựa theo tác phẩm của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Đường đời của nhà văn Hoàng Dự... Riêng người viết bài này cũng có một truyện vừa Làng êm ả bên sông, hai tiểu thuyết Bốn bước đến chân trời Vàng dưới đáy sông chuyển thành phim, đó là chưa kể tiểu thuyết Tình nhân cũng được nhà văn Thuỳ Dương làm lãnh đạo hãng phim truyền hình dạo đó tìm gặp tác giả để chuyển sang phim. Tiếc dạo đó tôi đang đi công tác nước ngoài.

Việt hóa phim nước ngoài quá nhiều, hãy quay về văn học - 1
"Mùa lá rụng" là bộ phim thành công được chuyển thể từ tiểu thuyết "Mùa lá rụng trong vườn" và "Đám cưới không giấy giá thú" của nhà văn Ma Văn Kháng

Gần đây tình hình lại hoàn toàn khác, mặc dù nền văn chương của chúng ta qua hai thập niên vừa qua có nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống. Nhiều tác phẩm phản ánh chân thực sự đa sắc của hiện thực nước ta nhất là cuộc đấu tranh cam go chống tham nhũng mà Đảng ta, Nhà nước ta phát động. Đáng tiếc các tác phẩm văn học này hoàn toàn bị quên lãng để trên các giờ vàng của các đài truyền hình, nhất là đài truyền hình trung ương tràn ngập những phim được Việt hoá từ kịch bản phim nước ngoài, tạo thành một hiện tượng không ổn trong sản xuất phim, làm sai lệch đi nhiều sự cảm thụ phim của khán giả màn ảnh nhỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có sự nở rộ hàng loạt các phim chiếu trên truyền hình nước ta được Việt hoá từ kịch bản nước ngoài. Mở đầu có lẽ là phim Người phán xử chuyển thể từ phim của Isaren, rồi kế liền chỉ trong một thời gian ngắn là một series phim Việt hoá, như Cả một đời ân oán Việt hoá từ phim Đài Loan, Sống chung với mẹ chồng chuyển thể và Việt hoá từ tiểu thuyết Phù thuỷ dưới đáy biển của Giả Hiển, Trung Quốc và nhất là sự đổ xô Việt hoá các kịch bản Hàn Quốc như Gạo nếp gạo tẻ  chuyển từ phim Wang Family, Mối tình đầu của tôi từ  She Was Pretty. Thậm chí, series phim sitcom của Hàn Quốc cũng được Việt hoá thành phim Gia đình là số 1, Hướng dương ngược nắng Việt hoá từ phim đình đám của Hàn Quốc và hiện nay là phim đang chiếu Hương vị tình thân có gốc Hàn là phim My only one.

Đã từ rất lâu, dư luận nhiều lần bất bình vì tình trạng cứ mở ti vi là thấy đuôi sam dài đặc trưng của thời Mãn Thanh, rồi ông vua bà chúa của các triều đại trong phim giả cổ của Trung Quốc, khiến nhiều cha mẹ và cả những người quan tâm đến việc hình thành nhân cách, và cả sự hiểu biết của thanh thiếu niên đã phải kêu lên “Chiếu nhiều phim Tàu như vậy thảo nào tuổi trẻ hiện nay thuộc lịch sử Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam”. Và gần đây sự tràn ngập phim Hàn Quốc nguyên gốc đã làm không ít người trong giới trẻ say mê, thần tượng hoá lối sống, từ trang điểm, cách bài trí nội thất và cả tính cách Hàn Quốc, đến độ đã có tin trên báo chính thức của ta cho biết là có bố mẹ ở một làng trên Tây Nguyên, hay khu Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã mê phim Hàn Quốc đến độ đặt tên con là Par nọ, Ly Dung Chun, Sơn U, Sơn Ốc… Phải chăng đây là tình trạng đáng buồn vì sự xâm thực văn hoá ngoại lai đối với đời sống tinh thần của ta hiện nay    

Không chỉ đến bây giờ mà từ xa xưa, ngay từ thời Lê Sơ, Vua Lê Thánh Tông đã khuyến khích, thậm chí có hình phạt cho người dân nào, vị quan nào chuộng hàng nước ngoài, ông nói: “Hàng của nước ta có kém gì hàng nước ngoài mà hàng năm cứ phải bỏ hàng vài vạn lạng bạc mua hàng Tầu,  hàng Xiêm”. Chính vì khuýên khích dùng hàng nội như thế nên thời vua Lê Thánh Tông trị vì, làng nghề mới phát triển, hàng hoá nước ta mới tràn ngập 36 phố phường Thăng Long. Gốm Chu Đậu – làng gốm nổi tiếng mới được ra đời. Trong văn hoá, chữ Nôm mới phát triển và để lại nhiều thành tựu thời Lê Sơ như thơ Nôm Lê Thánh Tông, tập văn Thánh tông di thảo.

Hâm mộ hàng ngoại ở các sản phẩm tiêu dùng làm hạn chế sản xuất trong nước nhưng không tác hại bằng việc chuộng, nô lệ, tán dương sản phẩm văn hoá nước ngoài. Đành rằng chúng ta đang trên con đường hội nhập và hoà nhập nhưng điều thiết yếu là phải giữ bản sắc dân tộc trong văn hoá, nghệ thuật. Sự quá nghiện biện pháp dễ dãi trong nghệ thuật, làm phim bằng Việt hoá kịch bản nước ngoài, chính là nguyên nhân sâu sa làm lệch lạc, méo mó tâm lý, nhân cách người Việt.  Đó là chưa nói một cách lâu dài làm người Việt rơi vào sự vong quốc nô với truyền thống văn hoá dân tộc.

Ngay từ khi bộ phim Người phán xử  mới chiếu những tập đầu, tôi đã có bài viết đề nghị dừng không chiếu bộ phim này vì sự hung bạo, dữ dằn của các băng đảng xã hội đen trong bộ phim Isaren này được Việt hoá hoàn toàn không đúng với xã hội Việt Nam. Tính cách, cách xử lý của các nhân vật mặc dù được các diễn viên đóng rất tài hoa và khoác cho những tên thuần Việt cũng hoàn toàn khác lạ với người Việt hiện đại. Bộ phim Sống chung với mẹ chồng cũng có phản ứng tương tự từ những người xem. Ở nước ta thật khó có một bà mẹ chồng cay nghiệt, quá quắt mang đầy sự nghiệt ngã mang dấu hiệu “Made in China” như thế ở bà mẹ chồng như NSND Lan Hương thể hiện rất giỏi.

Việt hóa phim nước ngoài quá nhiều, hãy quay về văn học - 2
Bộ phim "Hương vị tình thân" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả

Gần đây, bộ phim Hương vị tình thân được chuyển thể từ phim My only one mặc dù Đài Truyền hình Việt Nam đã có nhiều động thái để vinh danh bộ phim Việt hoá này, nhưng từ góc độ người xem tôi thấy bộ phim này mặc dù có nhiều cố gắng phủ lên chất Việt Nam lên kịch bản Hàn Quốc này tôi vẫn nhận ra những sự vô lý cả trong kết cấu và tính cách nhân vật. Tuy bộ phim chưa kết thúc tôi đã thấy sự vô lý, phi hiện thực so với cuộc sống Việt Nam hôm nay. Mối quan hệ lờ mờ được mặc định là bố con ruột thịt giữa nhân vật ông Sinh và Nam được kéo dài không theo một logic, cuộc sống nào khiến đến chính diễn viên Võ Hoài Nam diễn viên đóng vai ông Sinh cũng phải phát biểu: “Là một người bố tôi cũng không tán thành cách xử sự của nhân vật Sinh”. Chính sự vô lý đó khiến cách diễn của Võ Hoài Nam - vốn là một diễn viên có nhiều đột biến trong diễn xuất bỗng trở thành nhạt nhoà, lúng túng. Ông Sinh xuất hiện như cái bóng vô hồn, thiếu thuyết phục mỗi khi con gái là Nam gặp sự cố rủi ro, và rồi cứ luẩn quẩn mãi trong việc có nên nói với Nam mình là bố đẻ không rồi lại thôi với những lý do không hợp lý. Trong phim cũng bầy ra những mối quan hệ vô lý, tuỳ tiện giữa người bà của Long (Mạnh Trường đóng) với Nam (Phương Oanh đóng), khiến NSND Như Quỳnh – vốn rất nhập vai trong các vai diễn của chị - ở phim nay mỗi khi xuất hiện người ta thấy sự gượng gạo khó tin vì lòng tốt và sự yêu chiều, mến mộ Nam của bà mang tính cách Hàn nhiều hơn Việt…

Từ một kịch bản, một tiểu thuyết nước ngoài muốn chuyển qua một quốc gia khác thì tác giả chuyển thể phải thật công phu để tác phẩm được chuyển không mất đi tinh hoa của nguyên tác, nhưng lại phải hoà đồng, hợp lý với người xem, người thưởng thức của nước chuyển. Điều này trên thế giới đã có không ít các thành công như việc người Pháp chuyển tiểu thuyết thơ Épghenhi Ôneghin (Evgeny Onegin) của Puskin sang nhạc kịch, hoặc người Anh làm phim về Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà theo tiểu thuyết của Victor Hugo, và ngay ở nước ta khi Hồ Biểu Chánh Việt hoá tiểu thuyết Những người khốn khổ của V.Hugo thành tiểu thuyết Ngọn cỏ gió đùa và sau này tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh cũng làm phim nhiều tập người xem mặc dù vẫn thấy chất Nga, chất Pháp trong nguyên tác nhưng cũng không thấy sự khập khiễng, khó chấp nhận khi được Việt hoá.

Điểm qua một vài tác phẩm thành công khi được nội địa hoá từ các tác phẩm nước ngoài như thế để thấy tác phẩm Việt hoá nếu được làm tốt, công phu và hợp lý thì cũng sẽ là một tác phẩm điện ảnh đích thực mang tính nghệ thuật,và đáng xem. Đáng tiếc, trong thời gian quan bên cạnh một số phim Việt hoá chấp nhận được còn quá nhiều phim được làm theo dạng “mì ăn liền”, kém thuyết phục.

Tôi cũng hoàn toàn thông cảm đài truyền hình với lượng phát sóng quá dày trong một ngày, ngốn không biết bao nhiêu lượng thông tin các loại kể cả các thể loại nghệ thuật thoả mãn yêu cầu thưởng thức của người xem màn ảnh nhỏ trong đó có phim truyền hình. Nhưng biện pháp Việt hoá kịch bản nước ngoài cũng chỉ nên xem là một giải pháp gỡ thế bí trước mắt. Đã đến lúc các nhà làm phim truyền hình cũng cần và nên chú trọng đến một nguồn tư liệu vô cùng phong phú để từ đó có thể chuyển thành phim. Đó chính là các tác phẩm văn học trong nước như thời gian cách đây gần hai thập niên với những phim chuyển từ tiểu thuyết của Ma Văn Kháng, Lê Lựu từng hút người xem hàng đêm.

Nguyễn Hiếu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Du lịch văn hóa – lịch sử: Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Du lịch văn hóa – lịch sử: Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Hội nghị “Hà Nội - Điểm đến Du lịch Văn hóa - Lịch sử” được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị bền vững về văn hóa, di sản Thủ Đô, đồng thời mở ra những cơ hội đối với sự phát triển du lịch văn hóa – lịch sử Hà Nội. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Lễ Hội Du Lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” được tổ chức từ ngày