#

Lời yêu thương dành cho con

04/02/2021 09:32

Theo dõi trên

Thơ của Tam Giang trước hết là tấm lòng của người cha lúc nào cũng mong đem đến cho con “một ngày nắng mới”, “một giấc mơ hồng”, và nhất là “cuộc đời vời vợi tin yêu”.

Với hầu hết người yêu thơ, Tam Giang là cây bút hoàn toàn mới lạ. Trước khi tập thơ Viết cho con được xuất bản, tác giả một đôi lần có thơ đăng báo Nhi đồng. Thơ anh chủ yếu được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, giới hạn tương tác trong phạm vi người thân và bạn bè.

tam-giang-1-1612357456.jpg
Chú thích ảnh

Thơ ca là kênh kết nối tình cảm

Tác giả Tam Giang tên thật là Cái Quang Bình, quê tại Thừa Thiên - Huế, nhiều năm lập nghiệp tại Hà Nội. Anh yêu thích thơ ca, thường xuyên sáng tác. Với anh, thơ ca là kênh giao tiếp thú vị, có thể truyền đạt được một số vấn đề về giáo dục gia đình, kết nối tình cha con thêm phần sâu đậm.

Trên quan điểm như vậy, anh đã viết cho các con nhiều bài, đủ để chọn lọc thành tập thơ. Cảm hứng thơ Tam Giang nảy sinh từ việc quan sát, ghi nhận một số biểu hiện cụ thể trong đời sống sinh hoạt, học tập hàng ngày của các con.

Trong trường hợp này, anh hay viết về các trải nghiệm cùng con, như: Đọc tích xưa cho con gái nghe, Đón con tan trường ban trưa, Cùng con đi sắm đồng hồ, Cùng con gái đi chơi công viên

Ở khía cạnh viết cho con, số lượng thơ phong phú hơn, thể hiện rõ nhất ở nhóm bài có nhan đề “Nói với”: Nói với con về cỏ, Nói với con về thời gian, Nói với con những điều không cũ

Ngay với những bài có đề tài xa như Lớp học ở Trường Sa, Những đứa trẻ trên đỉnh Mã Pí Lèng tôi gặp, tinh thần “viết cho con” vẫn hiển hiện trên từng câu chữ của tác phẩm.

Trước hết, tác giả chọn “lời yêu thương ngọt ngào” (Ngày của cha, viết cho con gái) làm ngôn ngữ, giọng điệu để trò chuyện với các con. Điều này không chỉ phù hợp nhu cầu giao tiếp của con trẻ, mà còn tạo nên sự âm vang của cảm xúc.

chandung1-1612357528.jpg
Tác giả Huỳnh Tam Giang

Tình cảm yêu thương và sự nghiêm khắc của người cha

Đọc Tam Giang, tôi cảm nhận rõ rệt rằng anh đã mang vào thơ cách nói, cách giao tiếp đậm đà bản sắc văn hóa Huế. Nó nhẹ nhàng, trầm ấm, chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương và cả sự nghiêm khắc của người cha khi truyền dạy cho con những điều hay, lẽ phải trong đạo lý làm người.

Để bài học đến với con một cách tự nhiên, tác giả Viết cho con thường hay tựa vào các tình huống đời sống cụ thể để dẫn dắt vấn đề. Chẳng hạn, khi cùng con học môn Sinh vật, anh đã giúp con liên tưởng đến một số vấn đề nhân sinh từ chính những tri thức khoa học mà sách vở cung cấp: “Khi con đau khổ / Hãy nghĩ về cánh én mùa xuân”, “Khi con ham chơi / Hãy nghĩ về con lạc đà băng qua sa mạc”… (Cùng con học môn Sinh vật).

Hay như khi cùng con đi mua sắm đồng hồ, anh khơi gợi tình huống để giúp con đạt tới một nhận thức cần thiết về thời gian: “Con chọn chiếc vỏ làm bằng thiếc / Máy lên dây / Bố hỏi, sao con lại chọn chiếc này? / Thưa ba, bởi thời gian như là cỗ máy / Bền bỉ và kiên trì / Nhẫn nại và khắc nghiêm / Thời gian là của riêng / Ai cũng có thời gian của riêng mình, không ai nhận thay được” (Cùng con đi sắm đồng hồ)…

Hệ thống bài học trong thơ Tam Giang rất đa dạng, được diễn đạt dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, một số bài được viết theo hình thức ngụ ngôn với sự tham gia của các nhân vật như Bút Chì, Bút Bi, Tẩy, Viên Sỏi, Lật Đật, Mặt Trăng, Mặt Trời…

Với những nhân vật quen thuộc này, anh vẫn đạt được một số phát hiện thú vị về chân lý đời sống. Các bài Mặt Trăng và Mặt Trời, Hai số phận sỏi đá, Lật Đật là những ngụ ngôn thành công của anh.

Một đặc điểm khác của thơ Tam Giang là dồi dào tính đối thoại. Biểu hiện của đặc điểm này là cấu trúc hỏi - đáp vốn rất phổ biến trong thơ thiếu nhi. Trong Viết cho con, những bài thơ có cấu trúc hỏi - đáp chiếm tỷ lệ cao, như: Bút Chì và Bút Bi, Lời hoa lá, Cây lúa và cỏ dại, Cùng con lên chùa ngày Phật đản, Ông đi đâu hả bố?...

Trong những bài như thế, câu hỏi có tác dụng khơi gợi cảm xúc, cho phép triển khai các lớp nội dung một cách tự nhiên, mạch lạc. Kết cấu hỏi - đáp còn có tác dụng làm cho “lời yêu thương ngọt ngào” được biểu lộ thêm rõ nét qua cách xưng hô, diễn giải…

Sâu xa hơn, đó là tâm tình, tâm thế ứng xử của người cha đối với các con với mục đích gieo cấy niềm tin yêu đối với cuộc đời, đối với con người và quê hương, Tổ quốc.

Thơ Tam Giang không có những bài toàn bích, nhưng hầu như tác phẩm nào cũng có câu hay, đoạn hay. Theo tôi, đây là những câu thơ hay, không hiếm trong thi tập Viết cho con: “Lẫn trong lúa xanh những cây cỏ dại / Lẫn trong cỏ dại những bông hoa” (Cây lúa và cỏ dại), “Những đụn rác khô vật vờ lỗ chỗ / Con thuyền úp mặt nhớ những chuyến khơi xa” (Chủ nhật), “Lời ru thắm đượm quê hương / Nắng vàng hạ trắng tình thương sinh thành” (Cho phương xa)…

Thơ Tam Giang mạnh về cảm xúc, hình và ý hài hòa, rồi đây sẽ nhận được nhiều đồng cảm của bạn đọc gần xa.

Thơ Tam Giang ít có bài ngắn. Anh thường viết dài - một phần, do nội dung cảm hứng quy định; phần nữa, do tác giả chưa chủ động tiết chế câu chữ, hoặc anh cũng không muốn gò ép dung lượng theo khuôn khổ.

Một số từ ngữ dùng chưa thật đắt, hoặc thiếu trau chuốt nên cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới vẻ đẹp cấu trúc câu thơ, đoạn thơ…

Như đã nói ở trên, tác giả Tam Giang là người vì yêu thơ mà làm thơ, mọi hứng thú sáng tác của anh đều dồn hết vào sự trưởng thành của con trẻ. Thơ anh, do đó, trước hết là tấm lòng của một người cha lúc nào cũng mong mỏi đem đến cho con “một ngày nắng mới”, “một giấc mơ hồng”, và nhất là một “cuộc đời vời vợi tin yêu…”.

Bạn đang đọc bài viết "Lời yêu thương dành cho con" tại chuyên mục THƠ. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin