Nhà tôi chuẩn bị tết xưa

27/01/2022 21:12

Theo dõi trên

Tôi giờ cũng đã thuộc lớp người xưa nay hiếm, muốn ghi lại chuyện xưa cho con cháu khỏi quên.

Tôi giờ cũng đã thuộc lớp người xưa nay hiếm, muốn ghi lại chuyện xưa cho con cháu khỏi quên.

Cậu mợ tôi thuộc lớp người cũ nên đón Tết theo cách của người Hà Nội xưa, nghĩa là không mua các thứ làm sẵn ngoài chợ mà phải tự làm, phần thì để cho tinh khiết, phần thì để luyện nữ công gia chánh cho con gái trong nhà. Nhà tôi có bảy cô con gái và ba cậu con trai. Gia đình đông đúc thế, mà các món ăn Tết thì nhiều vô kể, nên chuẩn bị một cái Tết phải mất hàng tháng trời.

dsc7396-1641787024876-1643292724.jpeg
 

Đầu tiên là món lạp xường.

Một tháng trước Tết, cậu mợ tôi lên phố Hàng Buồm mua lòng lợn khô và pá sết là một thứ phụ gia. Thịt lợn thái nhỏ, trộn pá sết rồi dùng đũa và phễu nhồi vào lòng heo khô. Thịt trơn, lòng heo khô thì vừa nhỏ, vừa mỏng dính, làm khó lắm. Sau đó, buộc thành từng đoạn ngắn, hong trên bếp khoảng một tháng. Tôi để ý thấy lúc làm xong đầy ắp hai mẹt, tháng sau thu về ngót vô khối, chắc bị chị em tôi ăn vụng.

Rồi đến món dưa hành. Một yến dưa, nửa yến hành. Dưa tãi ra phơi từng lá cho se bớt, muối trước. Hành thì chị em tôi ngồi quây lại, bóc bớt lớp vỏ ngoài, cay xè mắt. Sau đó mới ngâm nước tro, nước vôi, muối, nén... phải mấy ngày mới xong vại dưa.

Hồi bao cấp, chúng tôi lúc nào cũng đói. Mười chị em như mười cái tàu há mồm, ăn chẳng biết no. Tôi nhớ có năm, nhà tôi gói 70 cái bánh chưng, xếp đầy ắp một thùng phi 200 lít để luộc. Nhẩm thử mỗi cái bánh là 6 lạng gạo, 2 lạng đỗ, 2 lạng thịt, 5, 6 cái lá dong thì biết bọn con gái chúng tôi khổ sở đến thế nào với các công đoạn rửa lá dong, vo gạo, đãi đỗ... trong tiết trời rét căm căm của tháng Chạp. Đỗ xanh nấu chín, giã mịn, sau đó nắm lại thành từng nắm. Lá riềng cũng phải giã nhỏ, vắt lấy nước để nhuộm màu gạo cho bánh chưng xanh. Kê mấy hòn gạch góc sân làm bếp, thay nhau trông củi cho lửa cháy đều, đúng 12 giờ sau mới được vớt bánh, rửa qua cho sạch, nén một đêm cho chặt và vuông vắn. Những chiếc đẹp để dành thắp hương thì bỏ lạt và lá ngoài đi, gói lá mới, buộc bằng lạt hồng điều.

Giò xào và giò gà cách làm giống nhau, chỉ khác ở nguyên liệu. Giò xào làm bằng tai, lưỡi, thịt heo, mộc nhĩ, nước mắm, tiêu…Giò gà làm bằng thịt gà, không dùng mộc nhĩ mà xào cùng nấm hương, hạt tiêu xay vỡ, nước mắm. Có năm cậu tôi mang về hai con gà Tây to lừng lững, da đỏ như "ông Tây", nhớ mãi đến giờ.

Thái xong hàng đống thịt đó là mỏi nhừ tay, rồi xào thật kỹ, đến khi chảy mỡ ra, mùi tiêu, mùi nước mắm thơm lừng lên mới được. Đổ ra, cậu tôi gói ngay khi còn nóng bằng lá chuối, dùng 4 thanh tre kẹp vuông góc, buộc chặt, treo lên từng đôi một cho chảy bớt mỡ ra. Chỉ một hai hôm sau là ăn được.

Các loại mứt làm cũng lâu. Khắp nhà la liệt lạc, bí, táo, mơ, khế, cà rốt, cà chua, quất... thứ tỉa rồi, thứ đang ngâm lần 1, thứ đang ngâm lần 2, thứ đã làm xong... Món nào gặp may thì đẹp, khô, lên màu. Món nào làm hỏng thì giấu đi cho mợ tôi khỏi mắng. Cậu tôi thường bao che lỗi của chúng tôi cho êm cửa, êm nhà. Mợ tôi thường dạy dỗ, mắng mỏ thoải mái, nhưng cứ đến Giao thừa thì thôi, sợ "giông" mà.

Con gái lo món ăn, con trai phải lo đánh bóng gần chục cái mâm đồng, cái đỉnh đồng, đôi chân nến, đôi hạc đồng... Không được dùng cát, chỉ lấy tro mịn đánh đến sáng choang lên, soi gương được.

Rồi lau chùi hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ chè, sa lông cổ. Những việc này chẳng dễ chút nào. Đầu tiên luồn cái khăn nhỏ qua từng đường chạm khắc, kéo qua kéo lại cho sạch bụi, sau đó dùng loại xi đánh giày bôi đều lên, lại dùng miếng dạ mỏng đánh đi đánh lại cho không còn tì vết nào mới đạt yêu cầu. Bọn con trai bây giờ nhắc lại còn hãi.

Dọn nhà xong, chúng tôi bám áo theo cậu tôi lên chợ hoa phố Hàng Mã, cành đào nào to nhất chợ thì mua. Cậu tôi hay chọn đào phai, có lộc, cành lệch, cao khoảng hai mét, đặt ở một góc nhà, xòe ra ba hướng, rất đẹp. Bị ảnh hưởng thẩm mỹ của cậu tôi, bây giờ tôi cũng không thích đào bích, bởi hoa chi chít, tán tròn xoe, trông đơn điệu.

Bình hoa chính ở giữa nhà nhất thiết phải cắm thành nhiều lớp, tỏa tròn đều. Trong cùng và cao nhất là lay ơn màu đỏ cho may mắn, không dùng lay ơn trắng, sau đó đến thược dược, mõm sói, hồng, cuối cùng là cúc làm thành một đường viền quanh miệng bình hoa. Ngày ấy không có các loại hoa đắt tiền và cũng không ai cắm hoa với đủ thứ phụ kiện như bây giờ.

Tóm lại, một tháng trước Tết, cả nhà mệt nhừ. Hôm 30 Tết, mọi việc tạm xong, lại quay sang làm cỗ cúng Tất niên và cúng Giao thừa. Cỗ phải đủ tám đĩa, bốn bát, chè phải ít nhất hai loại: chè đậu đãi và chè lam.

Ngày 30 Tết, nồi nước lá mùi lúc nào cũng sôi sùng sục, thơm ngát. Tất cả nhà lần lượt đi tắm Tất niên, quét dọn nhà lần cuối đón Giao thừa.

Chỉ kể lại thôi mà cũng thấy mệt quá. Chắc bây giờ chẳng có nhà nào đón Tết như nhà tôi.

Cậu mợ tôi mất lâu rồi. Chị em tôi mỗi người đều có nhà riêng, Tết rủ nhau đi siêu thị mua một buổi là xong. Mâm cỗ Tất niên bây giờ không làm theo truyền thống nữa, mà có làm ra cũng chẳng thể ăn hết được. Bao công phu luyện nữ công gia chánh cho con gái của cậu mợ tôi đã phí mất rồi.

Chỉ còn lại trong chúng con một niềm thương nhớ và biết ơn vô hạn, cậu mợ ơi.

 

Chử Thu Hằng
Bạn đang đọc bài viết "Nhà tôi chuẩn bị tết xưa" tại chuyên mục BẠN ĐỌC. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline 024 66 839 235 hoặc gửi về địa chỉ email toasoan.vhnt@gmail.com.  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin