Hà Nội đang chìm đắm trong những ngày thu cuối tháng chín đẹp đến nao lòng, nắng vàng hanh hao, gió heo may se se hòa quyện với hương hoa sữa nồng nàn vương vấn. Đâu đó, chiếc loa phóng thanh cũ thi thoảng vẫn vang lên giai điệu bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa của nhạc sĩ Trương Quý Hải trên góc phố nhỏ:
Hà Nội mùa này... vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về
…
Giai điệu da diết hòa cùng tiết thu, cùng nồng nàn hương hoa sữa khiến trái tim ta bồi hồi, xuyến xao, dường như tan chảy mãi về cõi mênh mang, nơi thiết tha những nỗi nhớ.
Các tác phẩm thi ca bất hủ về hoa sữa vẫn làm say đắm biết bao thế hệ phải kể đến: Hoa sữa (Hồng Đăng), Hà Nội mùa vắng những cơn mưa (Trương Quý Hải), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ, nhạc Phú Quang), Im lặng đêm Hà Nội (Thơ Phạm Thị Ngọc Liên, nhạc Phú Quang), Yêu em Hà Nội (Nguyễn Đình Nguyên)… Hoa sữa trong đó là hiện thân của tình yêu, của đôi lứa, của hò hẹn, của thanh xuân, của hoài niệm da diết, và… của Hà Nội.
Có lẽ những tác phẩm thi ca đi cùng năm tháng ấy quá đẹp, quá lãng mạn, gợi nhiều xúc cảm với người nghe mà hoa sữa trở thành biểu trưng của Hà Nội, nhiều người đem lòng yêu Hà Nội, tìm đến với Hà Nội để rồi nhớ thương, vương vấn mãi nơi đây. Thành phố vốn ồn ào náo nhiệt nhưng khi thu sang, vẫn cảnh vật ấy, vẫn nhịp sống ấy bỗng chốc lại trở nên quá đỗi trầm lắng, dịu dàng, không còn bon chen, hối hả. Phải chăng sự dịu dàng, lãng mạn của trời thu, hương thu khiến lòng người cũng trở nên dịu nhẹ, tĩnh lặng hơn. Lang thang trên các con phố cổ kính, rêu phong, cảm nhận sự yên bình, hít thở không khí se lạnh, hanh hao đan xen cùng hương hoa sữa ngây ngất, ngắm nhìn những chùm hoa sữa trắng xanh tinh tế khẽ lay động trong gió tỏa bay khắp mọi nẻo, lắng nghe một bản nhạc về Hà Nội… Tất cả các giác quan cùng chìm đắm, đưa tâm trí về mênh mang những nỗi nhớ. Sự hoà quyện ấy hoàn hảo đến lạ lùng.
Ngoài những tác phẩm bất hủ, đi cùng năm tháng, thơ ca đương đại cũng có sự góp mặt của nhiều tác phẩm thi ca đương đại nổi tiếng được giới trẻ yêu thích như Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường), Thu cuối (Yanbi, MrT), Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son)… các tác phẩm mang cái nhìn chân thực nhưng không kém phần lãng mạn về một Hà Nội hiện đại.
Mỗi khi mùa thu, khi “mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió”, lại thấy có những cuộc tranh cãi vui của những người yêu và người sợ hoa sữa không hồi kết. Nhưng dù yêu dù ghét, tựu chung lại, ta không thể phủ nhận, hoa sữa vẫn là nét văn hóa đặc trưng vô hình của Hà Nội và là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca.
Nguyễn Nguyễn