Mối tình son sắt và những ca khúc để đời
Đối người Việt Nam ở hải ngoại, ở miền Nam trước năm 1975 và công chúng trẻ tuổi yêu âm nhạc cả nước, Ngô Thụy Miên là một cái tên không xa lạ bởi gắn với nhiều bài hát họ ưa thích: “Áo lụa Hà Đông”, “Bản tình ca cho em”, “Niệm khúc cuối”, “Mùa thu cho em”, “Riêng một góc trời”, “Dốc mơ”, “Bản tình cuối”, “Em còn nhớ mùa xuân”, “Chiều nay không có em”... Ông là một trong những nhạc sỹ nổi tiếng nhất sống ở miền Nam trước đây.
Ngô Thụy Miên có tên khai sinh là Ngô Quang Bình, sinh năm 1948 tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống học hành. Sau năm 1954, gia đình ông chuyển và Sài Gòn sinh sống. Có năng khiếu và yêu thích âm nhạc từ nhỏ, Ngô Thụy Miên được học violin và nhạc lý từ hai người thày nổi tiếng là Hùng Lân và Đỗ Thế Phiệt. Lớn lên, ông vào học Trường Âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Tại đây, Ngô Thụy Miên quen biết một người con gái tên Đoàn Thanh Vân là ái nữ nghệ sỹ điện ảnh nổi tiếng ở Sài Gòn thập niên 60 của thế kỷ trước là Đoàn Thanh Mậu.
Nhạc sỹ Ngô Thụy Miên
Chàng sinh viên âm nhạc đã bị một cú sét ái tình làm choáng váng khi gặp Thanh Vân ngay từ phút đầu tiên. Cô gái không hẳn là có vẻ đẹp rực rỡ “chim sa cá lặn” nhưng đoan trang, thùy mị, duyên dáng khiến Ngô Thụy Miên cứ bị ám ảnh suốt ngày đêm. Và bài hát đầu tay chàng sáng tác năm 17 tuổi (1965) có tên “Chiều nay không có em” chính là để tỏ tình với người đẹp mà mình theo đuổi: “Chiều nay mình lang thang trên phố dài/Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn/Không có em đường xưa giăng mắc mây trôi/Chiều nào hai đứa chung đôi...”.
Ngay sáng tác đầu tiên, Ngô Thụy Miên đã để lộ tài năng về sáng tác ca khúc với một tác phẩm gọn gàng, kết cấu chặt chẽ, có giai điệu đẹp, bâng khuâng, tha thiết.
Cảm động trước tình cảm chân thành của chàng sinh viên âm nhạc hào hoa phong nhã, không ồn ào, có chiều sâu và rất thích bài hát, Thanh Vân đã nhanh chóng bị... đốn gục. Bài hát này khi mới ra đời được giới trẻ Sài Gòn rất thích, lan truyền nhanh chóng trong các nhà trường. Từ đó, mối tình của hai người hình thành và được vun vén, phát triển tốt đẹp. Cô nàng chính là động lực, nguyên cớ cảm xúc để Ngô Thụy Miên viết nên hàng loạt bài hát hay đã nhắc ở trên. Có thể nói bài nào cũng có bóng dáng Thanh Vân ẩn hiện và mọi cung bậc tình cảm trong bài cũng đều khởi nguồn từ tình yêu, nỗi nhớ của nhạc sỹ dành cho người mình yêu.
“Chiều Nay Không Có Em” – Nhạc khúc đầu tiên mở đầu cho chuyện tình đẹp của Ngô Thuỵ Miên và Vợ
Cặp uyên ương dự định sẽ cưới nhau nhưng chưa kịp tổ chức lễ cưới thì diễn ra sự kiện lịch sử 30/4/1975. Thanh Vân cùng gia đình sang sống ở Mỹ. Ngô Thụy Miên ở lại TP Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh mỗi người không thể khác. Họ đành xa nhau. Sống trong xa cách ngàn trùng, cả hai vẫn hướng đến nhau và nhủ sẽ có ngày đoàn tụ. Thời gian này, nhớ thương người tình, Ngô Thụy Miên sáng tác nhiều. Bài nào cũng có giai điệu đượm buồn, trĩu nặng nỗi nhớ da diết, khôn nguôi. Đây là bài Em còn nhớ mùa xuân: “Những thành phố em sẽ đi qua/Đây Paris, đây London, đây Vienne/Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua/Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau/Em có mơ ngày hát câu hồi hương”. Như vậy là ta thấy Ngô Thụy Miên luôn hướng đến người mình yêu và mong nàng sẽ hồi hương chứ không nghĩ sẽ sống ở xứ người.
Trong xa cách đằng đẵng, cả hai đều còn trẻ, trai tài, gái sắc, không phải là không có những “bướm ong lượn lờ” nhưng cả hai luôn son sắt, chỉ hướng đến nhau, một lòng thủy chung như nhất. Do hoàn cảnh, Thanh Vân không thể về Sài Gòn. Vậy nên Ngô Thụy Miên tìm cách sang với vợ chưa cưới. Đi lại vòng vo, phải qua Malaysia, rồi qua Canada. Biết người yêu đã sang được nước kề sát biên giới với Mỹ, Thanh Vân đã bay từ Mỹ sang đây để gặp Ngô Thụy Miên. Mừng tủi, nước mắt lưng tròng, cặp uyên ương nghẹn ngào, sung sướng, tưởng không có gì hạnh phúc hơn. Ca khúc đầu tiên sau phút gặp lại này của Ngô Thụy Miên là bài Em về mùa thu thật xúc động: “Ô hay mùa thu lại về cho mình giăng hẹn hò/Gọi tên nhau khi chiều đến/Mây thu vấn vương đan ngập lối đi/Ái ân theo hồn vút ca/Vết mơ tình xõa tay mềm...” Năm 1979, họ tổ chức lễ cưới ở bang California (Mỹ) và sống ở đây cho đến hôm nay.
Ngô Thụy Miên là một nhạc sỹ tài năng, tác giả nhiều ca khúc đặc sắc thì nhiều người đã biết. Nhưng ông có nhiều điểm độc đáo, khác biệt so với nhiều nhạc sỹ khác thì không phải ai cũng thấy rõ. Điều đầu tiên là suốt đời sáng tác, ông chỉ viết tình ca mà không tạt sang bất cứ một chủ đề nào khác như viết về các miền quê hương đất nước, thời cuộc, chiến tranh, hòa bình... như nhiều nhạc sỹ khác.
Điều thứ hai là tuy được đào tạo về âm nhạc chính quy tại trường Âm nhạc quốc gia Sài Gòn nhưng ông không dành toàn bộ thời gian cho sáng tác nhạc mà có nhiều thời kỳ làm nghề khác để mưu sinh. Ví như giai đoạn từ năm 1970 đến 1975, làm kiểm soát viên không lưu tại phi trường Tân Sơn Nhất kiêm Trưởng ban Âm nhạc tại Đài phát thanh. Và khi gặp lại Thanh Vân rồi về Mỹ sống, làm ở ngành điện toán cho trường UCLA ở một thành phố thuộc tiểu bang Olympia. Hai nghề trên (kiểm soát viên không lưu và điện toán) chẳng dính dáng gì đến âm nhạc. Ở Ngô Thụy Miên như là có hai con người tách bạch: Một rất lãng mạn, lãng tử, bay bổng, đam mê của người nghệ sỹ. Hai là rất chỉn chu, nghiêm cẩn trong công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác.
Ngô Thụy Miên không quảng giao như các văn nghệ sỹ khác. Ngược lại, ông sống khép kín, thích cuộc sống bình lặng, có màu sắc “ẩn dật”, không thích giao du ồn ào. Hiện tại, ông cùng người vợ Thanh Vân sống rất hạnh phúc, êm đềm, biệt lập trên một quả đồi ở ngoại ô thành phố Orange bang California (Mỹ).
Vừa qua, tôi có dịp đặt chân đến nước Mỹ. Trong lần vào ăn ở một tiệm của người Việt tại quận Cam, bang California, tình cờ tôi thấy bà chủ quán – không còn trẻ, đã ở tuổi ngoài 60 - khe khẽ hát một bài của Ngô Thụy Miên. Giọng bà khá hay. Trông bà có dáng vẻ một nghệ sỹ. Tôi đoán có lẽ bà từng là ca sỹ của Sài Gòn, sang đây sinh sống làm ăn. Tôi nói chuyện với bà. Thấy tôi là người Bắc, lại cũng là nhạc sỹ, bà nói chuyện rất cởi mở, thân mật như đã quen biết từ lâu. Bà nói có quê ở Hà Đông nhưng sinh ra ở Sài Gòn vì bố mẹ vào đây sinh sống sau năm 1954. Bà hát cho tôi nghe bài “Áo lụa Hà Đông” của Ngô Thụy Miên: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh đã yêu màu áo ấy vô cùng....”.
Tôi hỏi bà có biết Ngô Thụy Miên cũng đang sinh sống ở Mỹ không, nếu biết thì cho tôi xin số điện thoại để tôi tìm đến thăm ông. Bà nói có biết nhạc sỹ họ Ngô ở địa chỉ trên. Nhưng nói thêm: “Ông ấy hầu như không giao du với ai và nói không dùng điện thoại. Nhiều ca sỹ cũ ở Sài Gòn sang đây từng quen biết và hát nhiều bài của ông ấy có ý muốn đến thăm nhưng ông ấy đều từ chối”. Tuy nhiên lại sẵn sàng cho hộp thư điện tử và trao đổi qua email. Bà nói nếu tôi cần bà sẽ cho. Nhưng tôi không muốn làm phiền ông.
Bà cũng kể chuyện có lần nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 từ Việt Nam sang Mỹ muốn đến chơi với Ngô Thụy Miên nhưng ông cũng từ chối khéo. Đây là bậc đàn anh khả kính so với Ngô Thụy Miên mà ông còn ngần ngại. Bà chủ tiệm ăn cũng cho biết thêm: Ngô Thụy Miên vẫn sáng tác nhiều bởi đó là cái nghiệp, còn thì không mấy quan tâm đến việc công chúng có biết đến những sáng tác này hay không.
Cũng bà chủ tiệm ăn kể: Bà tuy có quê ở Hà Đông nhưng sinh ra ở Sài Gòn, chưa một lần được về quê nên càng yêu thích bài “Áo lụa Hà Đông” của Ngô Thụy Miên. Hồi bà còn ở trong nước, cũng có quen biết và hát nhiều bài của vị nhạc sỹ tài năng này.
Ông thích cuộc sống bình lặng, có màu sắc “ẩn dật”, không thích giao du ồn ào.
Nhạc sỹ kể với bà rằng thực ra ông viết chỉ để tặng Thanh Vân do cô rất hay mặc áo bà ba bằng vải lụa Hà Đông. Nắng ở Sài Gòn tuy không dữ dằn như ở ngoài Bắc nhưng cũng đủ gây sự nóng nực, ngột ngạt, rất khó chịu. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy người yêu mặc chiếc áo đó là ông lại thấy mát hẳn, không còn oi nóng nữa. Vậy nên ông mới rất đồng cảm với nhà thơ Nguyên Sa mà phổ thành ca khúc bài thơ này có những câu mở đầu: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông...” Nhiều người cho rằng ca khúc này viết về Hà Đông, về đặc sản tơ lụa Hà Đông. Nhưng thực ra đây vẫn là một bài tình ca mà lụa Hà Đông chỉ là cái cớ.
Một mối tình sắt son, chung thủy đáng ngưỡng mộ để từ đó, Ngô Thụy Miên viết nên những ca khúc để đời. Càng thấy rõ một điều: Chỉ có tình yêu đích thực mới là ngọn nguồn của mọi cảm xúc để có thể sản sinh ra những tác phẩm được công chúng chấp nhận, yêu thích.

Trong làng cải lương, đặc biệt là ở miền Bắc, không ai không biết đến tên tuổi người nghệ sĩ mù Kim Sinh. Trong đội...
Bình luận