Biết con trai đưa vợ 10 triệu/tháng, mẹ chồng cho xấp tiền rồi nói một câu làm tôi run sợ
Tôi thật thà nói ra số tiền 10 triệu, thấy bà không nói gì nữa, tôi cũng chẳng dám nói thêm. Tôi cho là bà sẽ đứng về phía con trai và cho rằng con dâu chi tiêu hoang phí.
Tôi không ưa người đàn ông keo kiệt bủn xỉn, vì thế thời còn con gái, tôi đặt mục tiêu chỉ lấy anh chàng nào hào phóng đầu tư tiền cho bạn gái. Sau nhiều năm tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng chọn được người chồng ưng ý.
Khi yêu, tháng nào anh cũng dẫn tôi vào shop quần áo hay mỹ phẩm, cứ cuối tuần là đưa bạn gái đi ăn. Bố tôi bị bệnh, anh bỏ vài triệu ra mua thuốc bổ mà không tiếc. Thế nhưng sau ngày lấy vợ, anh thay đổi 360 độ làm tôi thật sự chán ghét và có cảm giác bản thân như bị lừa dối.
Suốt 13 năm nay, thu nhập của chồng tăng mỗi năm, từ 18 triệu và giờ 40 triệu/tháng, vậy mà tiền đưa cho vợ từ lúc 1 đến 2 đứa con vẫn không đổi. Tháng nào cũng cầm 10 triệu của chồng để chi tiêu sinh hoạt giữa thành phố đắt đỏ làm tôi đau đầu vô cùng.
Tiền của chồng chỉ đủ để ăn uống và đình đám, còn tiền của tôi để con cái học. Nhiều lúc về quê ngoại, muốn biếu tiền ông bà, tôi phải dành dụm vài tháng mới có dư tiền.
Không muốn bị người ngoài chê cười, chuyện chồng hà tiện keo kiệt, tôi không dám nói cho ai biết vì “xấu chàng thì hổ ai?”. Với vợ con tiết kiệm là vậy nhưng mỗi khi về quê nội, anh rất hào phóng biếu tiền người già và anh em trong nhà.
Anh cả bị gãy chân, chồng tôi bao toàn bộ viện phí. Em gái chồng xây nhà, anh ấy tặng nguyên cái móng. Thế mà ngày vợ sinh con, chồng không bao nổi tiền viện phí, ép tôi phải lấy tiền riêng ra để chi trả.
Tiền của chồng chỉ đủ để ăn uống và đình đám, còn tiền của tôi để con cái học. (Ảnh minh họa)
Vì không muốn gia đình mâu thuẫn, tôi luôn cam chịu nhẫn nhịn và không cãi một lời nào. Tôi cho là cứ đối xử tốt với chồng và gia đình nội rồi sẽ có ngày anh ấy hiểu tấm lòng của vợ. Thế nhưng tôi càng nhún nhường thì anh càng vô tâm, tính toán đến phũ phàng.
Đỉnh điểm, trong một lần mẹ tôi bị ngã, anh cả đưa bà đến bệnh viện gần nhà tôi chữa trị để em gái thuận tiện chăm sóc. Ngay khi biết thông gia nhập viện, mẹ chồng từ quê ra thăm và ở lại nhà tôi chơi 1 tuần.
Trong một bữa cơm, tôi hỏi vay chồng 8 triệu để mua thuốc cho bà ngoại, mẹ chồng kinh ngạc hỏi:
“Mỗi tháng chồng đưa cho con bao nhiêu tiền?”.
Tôi thật thà nói ra số tiền 10 triệu, thấy bà không nói gì nữa, tôi cũng chẳng dám nói thêm. Tôi cho là bà sẽ đứng về phía con trai và cho rằng con dâu chi tiêu hoang phí. Còn chồng tôi dỗ dành mẹ rằng đưa bằng đó là đủ rồi, đưa nhiều vợ sẽ chi tiêu hoang phí.
Khi chồng tôi vào phòng nghỉ ngơi, mẹ chồng đến bên đưa cho con dâu xấp tiền và nói:
“Không ngờ con trai mẹ lại keo kiệt với vợ thế. Mẹ sẽ có cách giúp con đưa hết tiền lương tháng cho vợ giữ nhưng phải làm theo kế hoạch. Đây là 11 triệu, con cầm lấy để cải thiện bữa ăn trong thời gian mẹ ở đây. Từ ngày mai, mẹ sẽ giả bệnh, nằm 1 chỗ, con mua thực phẩm ngon tẩm bổ cho mẹ. Sau đó, mẹ sẽ cho con trai nhìn những món ngon mà con nấu và khuyên bảo đưa tiền cho vợ giữ”.
Tôi thật thà nói ra số tiền 10 triệu, thấy bà không nói gì nữa, tôi cũng chẳng dám nói thêm. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, mỗi khi có mặt chồng tôi ở nhà, mẹ giả bệnh nằm liệt giường cả tháng. Chồng tôi là người con hiếu thảo, anh rất lo lắng cho mẹ và muốn đưa bà vào viện chữa trị nhưng bất thành. Mẹ nói ra đủ mọi lý do như sợ ngửi mùi bệnh viện, sợ chỗ đông người, không muốn làm phiền con cái.
Một hôm mẹ nói:
“Những ngày qua được con dâu chăm sóc chu đáo cẩn thận mà không có gì báo đáp. Mẹ chỉ có ước mong là con đưa hết lương cho vợ giữ. Nếu con đáp ứng được mong muốn đó, mẹ chết cũng mãn nguyện”.
Đúng như dự tính, chồng tôi đã cắn câu, anh ấy đồng ý đưa hết lương cho vợ. Không muốn mẹ phiền lòng, anh đưa luôn cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có 4 tỷ cho vợ giữ. Nhờ kế hoạch của mẹ mà chồng tôi tin tưởng vợ từ ngày đó trở đi.
Sau khi nói hết tâm nguyện, mẹ đòi về quê tĩnh dưỡng, hi vọng sức khỏe tốt hơn. Trở về quê, mẹ khỏe dần mỗi ngày và chồng tôi hoàn toàn không biết được âm mưu của mẹ con tôi.
Bình luận