Biếu bố mẹ 2 tỷ dưỡng già, về quê thấy 3 chiếc ô tô, lời bố nói khiến tôi sững sờ
Câu nói của bố khi thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi như một tảng đá ném thẳng xuống mặt hồ yên ả.
Năm nay, tôi 35 tuổi. Sau nhiều năm bươn chải ở thành phố, tôi cuối cùng cũng có chút thành tựu gồm một công việc ổn định, một gia đình nhỏ hạnh phúc và chút tích lũy nho nhỏ. Trước Tết Trung thu, tôi chuyển khoản 2 tỷ về quê cho bố mẹ và nói:
- Tiền này con biếu bố mẹ để dưỡng già, hoặc sửa lại nhà cho khang trang.
Sở dĩ tôi làm vậy vì tôi muốn bố mẹ sống thoải mái hơn, không cần lo lắng tuổi già.
Vậy mà, khi tôi về thăm nhà, bước chân vào gara, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là 3 chiếc ô tô mới tinh. Tôi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Câu nói của bố khi thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi như một tảng đá ném thẳng xuống mặt hồ yên ả trong đầu:
- Em trai con làm ăn, cần xe để giữ thể diện với đối tác!
Toàn thân tôi như đóng băng, tai tôi ù đi, tim như bị bóp nghẹt.
- Toàn bộ xe đều là của em trai? Tiền đâu ra mua?
Tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh. Bố né tránh ánh mắt tôi, lắp bắp:
- Thì… tiền con gửi về, bố mẹ thấy nó đang làm ăn, cần cái mác… nên đưa nó xoay tạm.
Tôi lảo đảo dựa vào nắp ca-pô lạnh ngắt. 2 tỷ đồng, số tiền tôi chắt chiu, gửi về cho bố mẹ an hưởng tuổi già, đã biến thành 3 cái "vỏ sắt bóng loáng" phục vụ cho sĩ diện của một kẻ thất bại.
Tôi giận dữ hét lên:
- Đó là tiền để bố mẹ dưỡng già! Không phải tiền để nó vung tay mua xe như đại gia! Tại sao ai cũng nghĩ tôi nên cho, nên chịu đựng, còn em tôi thì muốn gì cũng được?
Bố tôi bắt đầu to tiếng, nói rằng nuôi tôi lớn từng ấy năm, giờ tôi thành đạt thì phải lo lại cho em, rằng tiền đã đưa cho bố mẹ, thì muốn dùng sao là quyền của bố mẹ.
Tôi không nói gì thêm, bỏ vào phòng, đóng chặt cửa. Lòng tôi lạnh ngắt. Một nỗi thất vọng thấm sâu, lạnh lẽo, hơn cả đêm mùa thu.
Lòng tôi lạnh ngắt khi nghe những lời bố nói. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm, không khí nặng nề đến mức chỉ nghe tiếng đũa chạm bát. Em trai tôi mặt mũi căng thẳng, liên tục lảng tránh ánh nhìn của tôi. Nó cố làm hòa, gắp cá cho tôi, nói:
- Anh ăn đi, mẹ nấu món anh thích.
Tôi buông đũa, nhìn thẳng vào mắt nó:
- Em nói anh nghe xem, dự án lớn của em là gì mà cần tới 3 chiếc xe để giữ thể diện? Em có biết đầu tư là gì không? Dòng tiền, lợi nhuận, rủi ro, em có đánh giá gì chưa?
Em trai tôi ú ớ, một chữ cũng không trả lời được. Cuối cùng, nó cúi đầu im lặng. Tôi cười lạnh nói:
- Em không có gì hết. Chỉ có cái sĩ diện và một đống lời nói dối, đúng không?
Bố đập bàn đứng bật dậy:
- Anh muốn nói chuyện thì nói tử tế! Tôi với mẹ anh còn ngồi ở đây này. Anh em ruột mà anh xử ép như kẻ thù vậy à?
Tôi nhìn ông, chua chát:
- Bố à, có người anh nào lại bị em ruột lừa sạch tiền dưỡng già của bố mẹ không? Có người bố nào lại giúp đứa con hư tiêu tiền của đứa con hiếu thuận mà không hề thấy sai?
Không ai nói được gì. Mẹ tôi chỉ ngồi đó, khóc. Tôi đứng dậy, nói rõ từng từ:
- Con không muốn kiện tụng. Nhưng nếu bố mẹ còn bao che, còn để em trai tiếp tục tiêu xài bằng số tiền con gửi, thì con buộc lòng phải dùng đến pháp luật. Trong 3 ngày, phải bán xe, hoàn tiền. Nếu không, con sẽ làm tới cùng.
3 ngày sau, tôi mở lại điện thoại sau khi cắt liên lạc tạm thời với gia đình. Tin nhắn của em trai dài cả trang, nhưng không còn là biện minh hay đổ lỗi mà là lời thú nhận.
3 ngày sau, tôi mở lại điện thoại sau khi cắt liên lạc tạm thời với gia đình. (Ảnh minh họa)
Thì ra, chẳng có dự án nào hết. Em trai đã vướng vào cờ bạc online, nợ vay nặng lãi hàng trăm triệu. Số tiền tôi gửi về, hắn đem trả nợ phần lớn, còn lại trả góp mua xe, mơ mộng ngồi xe xịn thì dễ tiếp cận người giàu, kiếm đường gỡ vốn. Nó xin tôi giúp lần cuối, nói nếu không trả được nợ, sẽ bị chặt tay.
Tôi chết lặng. Đã không phải chỉ là tiêu hoang, mà là trò chơi với lửa, là vỡ nợ, là tội phạm. Tôi không thể để em trai hủy luôn bố mẹ mình, rồi cả cái nhà này. Nhưng giúp kiểu gì?
Tôi gọi điện cho một người bạn là luật sư để xin tư vấn. Tôi biết, lần này phải dùng lý trí và pháp luật.
Tôi gặp em trai ở quán cà phê, mang theo bằng chứng và thỏa thuận. Tôi cho nó hai con đường: Một là cai cờ bạc, bán xe, xử lý nợ hợp pháp, làm lại cuộc đời, đồng thời ký cam kết trả lại phần còn nợ. Hai là tôi sẽ kiện, không còn là anh em, không còn là người nhà.
Cuối cùng, trước sự cứng rắn của tôi, em trai chọn con đường thứ nhất. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng sốc nặng, mẹ gần như ngã quỵ. Họ lần đầu tiên nhận ra sự nuông chiều mù quáng của họ suýt hại con trai út và đang tàn nhẫn với chính đứa con hiếu thảo.
Tôi giám sát việc bán xe, mở tài khoản mới cho bố mẹ, dùng phần tiền còn lại lập sổ dưỡng già do tôi giữ quyền kiểm soát. Còn phần nợ lớn, tôi bắt em trai đi làm, tự trả dần bằng mồ hôi, chứ không phải bằng nước mắt của người khác.
Trung thu năm đó, gió mát, trăng tròn, nhưng lòng tôi không còn bình yên như xưa nữa. Tôi trở lại thành phố, kể hết với vợ. Cô ấy không trách tôi, chỉ nắm lấy tay tôi, lặng lẽ.
Sau chuyện này, tôi hiểu một điều, hiếu thảo không có nghĩa là cam chịu, tình thân không có nghĩa là bị lợi dụng. Có những giới hạn, phải rõ ràng. Có những tổn thương, phải chấm dứt. Và có những bài học, phải trả giá mới học được.
Bình luận