Chị chồng mừng cưới 50 triệu, chị tôi chỉ 5 triệu, nhà chồng dè bỉu nhưng lời tôi nói khiến họ xấu hổ
Không gian lúc đó im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều hướng về phía chị tôi.
Tôi và chồng quen nhau khi cùng làm việc ở một công ty. Tôi lớn hơn anh 3 tuổi. Nhà anh ở thành phố, bố mẹ đều có công việc ổn định, điều kiện kinh tế khá giả. Còn tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở quê, nhà có 3 chị em gái, bố mẹ làm lụng quanh năm vất vả, kinh tế chẳng dư dả gì.
Thật ra, ngay từ đầu, nhà chồng không hề thích tôi. Họ chê tôi là “gái nhà quê”, không môn đăng hộ đối, lại lớn tuổi hơn con trai họ. Nhưng sau vài lần gặp gỡ, thấy tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định, lại có học thức và cư xử đúng mực, đặc biệt là lương của tôi còn gấp 3 lần chồng, nên cuối cùng họ cũng đồng ý cho chúng tôi qua lại.
Khi tình cảm chín muồi, chúng tôi quyết định kết hôn. Nhà chồng bỏ tiền mua nhà, còn tôi dùng tiền tiết kiệm mua một chiếc xe để hai vợ chồng đi làm cho thuận tiện. Nhà trai còn cho 80 triệu làm sính lễ, nhưng bố mẹ tôi từ chối, bảo tôi giữ lại mà mua sắm thêm đồ cho tổ ấm mới. Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ, cho đến ngày đám hỏi…

Khi tình cảm chín muồi, chúng tôi quyết định kết hôn. (Ảnh minh họa)
Ở quê tôi có phong tục, quà của bố mẹ hay anh chị em ruột thường được trao trong lễ đám hỏi chứ không lên trao trong lễ cưới, để tránh sự chênh lệch giữa hai bên gia đình, kẻo bên nhiều bên ít sẽ gây ngại ngùng. Ngày đám hỏi hôm ấy, chị chồng tặng chúng tôi 50 triệu, còn chị ruột tôi chỉ tặng 5 triệu. Tuy tiền được bỏ trong phong bì kín đáo, nhưng không hiểu sao chuyện lại đến tai nhà chồng.
Cả họ nhà chồng liền xì xào bàn tán, mặt mũi lộ rõ vẻ khó chịu. Họ bảo:
- Nhìn chị gái của cô dâu cũng ăn mặc sang trọng, có tiền mà sao keo kiệt thế. Em gái lấy chồng mà chỉ tặng có 5 triệu, không xấu hổ à? Ít nhất cũng phải ngang ngửa chị chồng chứ!
Nghe những lời đó, lòng tôi chùng xuống. Tôi biết, nhà chồng không hiểu gì về hoàn cảnh gia đình tôi, càng không hiểu về tình yêu thương mà chị tôi dành cho tôi suốt bao năm. Tôi thấy buồn và tủi, nhưng chọn im lặng. Tôi nghĩ, có lẽ đến lúc thích hợp, tôi sẽ để họ biết giá trị của tình thân không thể đo bằng tiền.
Rồi ngày đó cũng đến. Trước lễ cưới, MC có dặn chúng tôi chuẩn bị vài lời phát biểu. Ban đầu tôi định chỉ nói vài câu cảm ơn đơn giản, nhưng nghĩ lại những lời bàn tán nghe được trong ngày đám hỏi, tôi quyết định thay đổi.
Khi phát biểu, chồng tôi nói trước. Anh kể lại quá trình chúng tôi quen nhau, hứa sẽ yêu thương, gắn bó với tôi trọn đời. Rồi đến lượt tôi. Tôi cầm micro, nhìn xuống phía dưới sân khấu, nơi bố mẹ, chị gái và em gái tôi đang ngồi. Giọng tôi run run:
- Từ nhỏ đến giờ, ngoài bố mẹ thì người tôi mang ơn nhất là chị gái tôi. Năm tôi học cấp 2, bố tôi bị thương, không thể làm việc nặng nữa. Nhà khó khăn, mẹ vừa lo đồng áng vừa chăm 3 đứa con gái. Lúc đó, chị tôi chỉ mới 16 tuổi đã phải nghỉ học để đi làm thuê, dành dụm từng đồng cho tôi và em gái tiếp tục đi học.
Nếu không có chị, sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay, sẽ không có tấm bằng đại học, không có công việc ổn định và cũng không có cuộc hôn nhân này. Mọi người đều biết tôi đã dùng tiền của mình mua xe, nhưng thật ra… chiếc xe đó là do chị tôi mua. Chị nói với tôi: ‘Đừng kể với ai, cứ nói là tiền của em tiết kiệm được, chị chỉ mong em sống hạnh phúc thôi’. Chị bảo muốn tôi được người ta coi trọng, còn tiền tiết kiệm thì giữ để sau này lỡ có khó khăn còn có cái mà dùng.

Trước lễ cưới, MC có dặn chúng tôi chuẩn bị vài lời phát biểu. (Ảnh minh họa)
Tôi dừng lại, nhìn xuống hàng ghế của gia đình. Nước mắt tôi lăn dài:
- Chị tôi không nhiều tiền, nhưng giàu tình thương. Trong cuộc đời này, có những món quà không đo được bằng giá trị vật chất. Một phong bì 5 triệu của chị tôi, đối với tôi, quý hơn cả 50 triệu, 500 triệu, vì trong đó là cả tuổi thanh xuân và hi sinh của chị.
Không gian lúc đó im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều hướng về phía chị tôi. Chị chỉ cười.
Tôi nhìn chị, rồi nhìn lại phía nhà chồng, những gương mặt đang lặng im, ánh mắt lúng túng. Tôi nghĩ họ đã hiểu. Hiểu rằng tình thân không thể so sánh bằng tiền bạc. Chị gái tôi, người mà họ chê là “keo kiệt”, đã từng gánh cả tương lai của tôi trên vai, hi sinh những năm tháng thanh xuân để tôi có thể đứng ở đây, trong bộ váy cưới này với nụ cười và niềm hạnh phúc.
Sau buổi lễ, mẹ chồng tôi đến bắt tay chị gái tôi, giọng bà nhỏ nhẹ hơn hẳn:
- Cháu là một cô gái tốt. Cảm ơn cháu, không nhờ có cháu, nhà cô đã không có một nàng dâu tốt như thế.
Chị tôi chỉ cười, đáp lại:
- Đó là việc cháu nên làm thôi, và con bé cũng là niềm tự hào của cả nhà cháu.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi biết, dù chênh lệch về xuất thân, dù có những khác biệt về suy nghĩ, nhưng chỉ cần sống thật, rồi ai cũng sẽ hiểu lòng mình.
Đám cưới hôm ấy, tôi không chỉ kết hôn với người mình yêu, mà còn giúp nhà chồng hiểu rằng, tình thương của người thân, đôi khi còn lớn hơn mọi món quà xa xỉ trên đời.
Bình luận