Chị hỏi vay tiền đi khám thai, tôi không cho lại bị mắng ngược "có tí tiền mà làm phách"

Chị mắng ngược tôi xong thì ngúng nguẩy bỏ về, tôi không biết mình đã nói cái gì sai nữa.

Bố qua đời từ khi tôi còn nhỏ, vì vậy tôi trưởng thành trước tuổi. Nhìn mẹ vất vả nuôi hai chị em ăn học, tôi xót xa thương mẹ vô cùng, tự hứa sau này phải thật cố gắng để cho mẹ hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Sau này khi lên thành phố đi học đại học, tôi vừa học vừa bươn chải kiếm tiền để gửi về quê cho em đi học. Mặc dù đi làm thêm nhưng chưa bao giờ tôi lơ là việc học, vì vậy thành tích của tôi rất tốt.

Ra trường cầm tấm bằng xuất sắc cùng kinh nghiệm làm việc phong phú, không quá khó để tôi kiếm được một việc làm với mức lương hậu hĩnh. Không phải khoe chứ nhà tôi từ nghèo nhất họ đến giờ cũng thuộc dạng dư dả nhất nhì so với những nhà khác trong họ rồi.

Chị hỏi vay tiền đi khám thai, tôi không cho lại bị mắng ngược "có tí tiền mà làm phách" - 1

Vì cố gắng làm việc mà giờ tôi có cuộc sống khá đủ đầy. (Ảnh minh họa)

Trên mẹ tôi có một bác trai, bác sinh được hai người con 1 gái 1 trai. Nhà bác ngay sát nhà tôi, chị họ lại chỉ hơn tôi một tuổi nên từ nhỏ hai chị em khá thân thiết. Chị năm nay 31 tuổi, đã lấy chồng được 6 năm. Anh rể làm lái xe lương quanh quẩn 12 triệu và cả hai đã có với nhau 3 mặt con. Chị họ 4 năm nay vì ở nhà chăm con nhỏ, không đi làm được nên thành ra không có lương, một nhà 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương của anh rể.

Vì thiếu tiền nên chị họ hay hỏi vay tiền tôi. Ban đầu vì thương tình, cũng là chị em chơi với nhau từ nhỏ nên tôi chẳng tính toán, chị hỏi vay thì tôi bảo cho cháu 2-3 triệu mua bỉm sữa. Nhưng chị họ được nước làm tới, tần suất hỏi vay tiền ngày càng nhiều, cứ 1-2 tuần hỏi một lần khiến tôi phát bực, cứ tình trạng này thì tôi có làm ra vàng ra bạc cũng không đủ cho vay.

Hôm qua khi tôi về thăm nhà, chị lại qua chơi rồi bảo chị mới cấn bầu và hỏi vay tiền tôi:

- Em có tiền không cho chị vay một ít đi khám thai với. Cu Đạt cũng sắp vào lớp 1, phải mua sách vở, mấy đứa nhỏ cũng phải đóng học phí. Chị chẳng còn đồng nào trong người, anh rể lại chưa đến ngày nhận lượng.

Tôi tròn mắt kinh ngạc khi nghe chị họ báo tin mang bầu lần 4. Tức giận, tôi quát lớn:

- Em là cây tiền nhà chị à mà cứ dăm bữa nửa tháng lại hỏi vay? Chị vay bao nhiêu rồi đã trả em được đồng nào chưa? Ngay từ khi chị sinh đứa thứ 2 em đã dặn chị rồi, kinh tế chưa có thì kế hoạch, hai vợ chồng cố gắng làm ăn tích cóp sau này dư dả thì sinh thêm mà chị không nghe.

Nhà thì nghèo mà sao anh chị đẻ lắm thế, nuôi được không mà đẻ? Em không hiểu anh chị nghĩ cái gì nữa. Sinh con ra phải có trách nhiệm với chúng nó chứ? Bây giờ có như ngày xưa đâu mà bảo trời sinh voi sinh cỏ.

Chị hỏi vay tiền đi khám thai, tôi không cho lại bị mắng ngược "có tí tiền mà làm phách" - 2

Khi nghe chị họ mượn tiền để đi khám thai lần thứ 4, tôi ngán ngẩm đến cùng cực. (Ảnh minh họa)

Bị trách, chị họ liền sửng cồ lên chửi tôi:

- Thế bây giờ chị nhỡ cấn bầu rồi chẳng nhẽ lại bỏ à? Sao dì ác độc quá vậy? Có tí tiền mà làm phách làm mình, đã vậy tôi không thèm, tưởng có mấy đồng bạc mà ngon à. Kiếm được nhiều tiền thì đã sao nào, 30 tuổi đầu rồi vẫn ế sưng ế xỉa. Mãi mới đưa được một cậu bạn trai về nhà rồi nó cũng không thèm rước đó thôi. Dì xem lại bản thân trước đi trước khi lên mặt dạy đời người khác. 

Nói xong chị ngúng nguẩy bỏ về. Tôi không biết mình nói sai cái gì nữa, hay tôi cạn tàu ráo máng mang hết giấy nợ ra đòi một thể, chứ 4 năm trời anh chị nợ tôi hơn 200 triệu rồi chứ chẳng ít. Đã có lòng tốt khuyên nhủ, cho vay tiền giờ còn bị chọc ngoáy thế này đây. 

Còn chuyện tình cảm của tôi chị biết gì mà phán xét chứ? Đúng là tôi từng đưa bạn trai về nhà giới thiệu và từng nghĩ tiến đến hôn nhân với anh ta thật. Nhưng sau tôi phát hiện anh ta lương thấp hơn mình lại không có chí tiến thủ, bằng lòng với cuộc sống. Thấy quan điểm sống của cả hai khác nhau, nghĩ mình xứng đáng có một tấm chồng tốt hơn nên tôi mới chia tay. 

Hôn nhân là chuyện cả đời, sao cứ phải vội vàng, chạy theo tuổi tác làm gì chứ. Lấy chồng mà chỉ ở nhà ăn với đẻ, kinh tế không có như chị họ thì tôi cũng chẳng cần. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất