Chồng cũ đến thăm khi tôi mang thai, thấy thứ anh để lại và biểu cảm của chồng mới mà tôi giận tím mặt
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong lúc đang mang thai, nằm viện vì biến chứng sức khỏe, chồng cũ lại đến thăm tôi.
Tôi và chồng cũ ly hôn không phải vì nghèo, mà vì quá nhiều khoảng cách trong cách sống. Anh làm trong ngành công nghệ nhưng lại ham nhậu nhẹt, suốt ngày tụ tập bạn bè.
Thu nhập của anh thì không cần phải bàn, nhưng thứ tôi cần là một người chồng biết quan tâm, sẻ chia thì anh lại chẳng bao giờ có. Tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, mâm cơm nguội lạnh mỗi tối, những câu nói bỏ lửng, ánh mắt lảng tránh... Cuối cùng, tôi chọn ly hôn, không phải vì hết yêu, mà vì quá mỏi mệt.
Ly hôn 2 năm, tôi gặp chồng hiện tại. Anh là một giáo viên, hiền lành, có trách nhiệm. Cuộc sống mới bình yên hơn, không quá sôi động nhưng đủ khiến tôi thấy an tâm. Hai năm sau, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Đó là kết quả của một cuộc hôn nhân tưởng chừng như ổn định, nhưng rồi mọi chuyện không như tôi mong muốn.
Thể trạng tôi vốn yếu, thai kỳ chưa được bao lâu thì bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng cao huyết áp thai kỳ, nguy cơ tiền sản giật. Bác sĩ yêu cầu phải nhập viện theo dõi gắt gao, thậm chí có thể phải mổ sớm.
Mẹ chồng tôi vừa mới phẫu thuật không lâu, tiền bạc trong nhà gần như đã cạn. Chi phí điều trị của tôi lúc này trở thành gánh nặng mà chồng tôi cũng không biết xoay xở ở đâu.
Bác sĩ yêu cầu phải nhập viện theo dõi gắt gao. (Ảnh minh họa)
Giữa những ngày nằm viện mệt mỏi, một buổi chiều, chồng cũ đến thăm. Tôi bất ngờ, vì chúng tôi không liên lạc gì suốt mấy năm nay rồi.
Anh vẫn vậy, có phần điềm đạm hơn, ít nói hơn. Anh không hỏi han nhiều, chỉ ngồi một lúc bên giường bệnh rồi trước khi về còn cẩn thận đắp lại chăn cho tôi, như một thói quen cũ chưa từng mất đi. Tôi nhìn theo bóng anh rời khỏi phòng, lòng ngổn ngang.
Rồi sau đó, tôi bỗng sờ thấy một vật lạ dưới gối. Lật gối lên tôi ngỡ ngàng khi thấy đó là một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi sững người. Không cần đoán lâu, tôi biết chắc là của ai để lại.
Tôi quay sang nhìn chồng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng thứ khiến tôi giận tím mặt lại không nằm ở chiếc thẻ chồng cũ để lại, mà ở biểu cảm của chồng lúc ấy. Ánh mắt anh như một đứa trẻ phạm lỗi, bối rối, lảng tránh và... có gì đó như sự biết ơn dành cho chồng cũ tôi.
Giây phút đó, tôi thấy máu như dồn lên não. Ai mới là chồng tôi? Sao lại để người cũ của tôi dang tay cứu giúp mà không nói với tôi một lời? Còn anh, người đầu ấp tay gối với tôi hiện tại, lại ngồi đó với gương mặt cúi xuống như đang mắc nợ cả thế giới. Dù giận lắm nhưng tôi không nói gì, cả căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc sau, anh thở dài rồi nói nhỏ:
- Hôm đó anh đăng một bức ảnh lên mạng. Chỉ là một góc ảnh chụp bệnh viện, nhưng vô tình có tay em trong đó. Không ngờ chồng cũ em lại nhận ra, rồi nhắn tin hỏi thăm anh.
Lúc ấy anh không biết xoay đâu ra tiền nữa. Chi phí ca mổ bác sĩ báo cao, mà nợ cũ vì mẹ phẫu thuật anh vẫn chưa trả xong. Chồng cũ em chủ động hỏi han, nên… anh đánh bạo nói thật, thử hỏi mượn ít tiền. Nhưng anh… không trả lời gì cả. Anh nghĩ chắc anh từ chối rồi, ai ngờ…
Chồng nói rằng anh đã hỏi vay tiền chồng cũ của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn lại chiếc thẻ trên tay. Mọi cảm xúc trong tôi khi ấy chỉ gói gọn trong một chữ: nặng. Không phải vì món tiền, mà vì sự im lặng của cả hai người đàn ông từng bước qua đời tôi. Một người im lặng hỏi vay tiền, một người lặng lẽ đặt thẻ dưới gối tôi.
Nhưng rồi, sau tất cả, tôi cũng hiểu rằng chồng cũ cho vay tiền có thể là vì chút tình nghĩa năm xưa. Chồng hiện tại của tôi không làm điều đó vì bản thân. Anh chỉ cố gắng bảo vệ mẹ con tôi, theo cách mà anh nghĩ là tốt nhất. Tôi không trách anh, nhưng cũng không muốn điều đó lặp lại.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi bàn với anh trả lại tiền cho chồng cũ. Tôi muốn khép lại mọi ân tình, kể cả là những điều tử tế nhất. Chồng chỉ lặng lẽ siết tay tôi, mắt rưng rưng:
- Anh xin lỗi. Anh sai vì không hỏi em trước.
Sau đó, tôi chuyển lại toàn bộ số tiền, kèm một tin nhắn ngắn gọn:
- Cảm ơn anh. Em đã chuyển lại tiền. Mong anh luôn bình an.
Tin nhắn chỉ hiện “Đã xem”, không có hồi âm. Nhưng tôi biết, có những điều không cần lời đáp.
Chồng cũ từng là thanh xuân rực rỡ. Nhưng chồng hiện tại mới là người cùng tôi đi qua mùa giông gió. Và tình yêu đúng đắn nhất, có lẽ là tình yêu biết lặng yên ở lại, ngay cả khi mọi điều trở nên khó chịu và khó hiểu nhất.
Bình luận