Chồng quyết không để vợ đón mẹ kế đến sống cùng, tôi chỉ vào bố chồng nói một câu làm anh cứng họng
Từng lời chồng nói như kim châm da thịt tôi, không ngờ người chồng mà tôi luôn cho là đức độ hào phóng nay lại ti tiện nhỏ mọn vậy.
Ngày ấy, tôi đang học lớp 5, trong 1 lần về nhà nội chơi, bà thật thà nói:
“Người mà con hay gọi là mẹ đó là mẹ kế, còn người mẹ thật sinh ra con đã mất trong khi đẻ con. Bố con thật may mắn lấy được người vợ tốt nên con mới có tuổi thơ trọn vẹn hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bây giờ con lớn hiểu chuyện rồi, bà phải nói cho con biết, đồng thời cả đời này con cũng phải đối xử thật tốt với mẹ kế đó nha. Con mang ơn mẹ kế nhiều lắm đấy”.
Từ hôm biết mẹ kế không phải là mẹ đẻ, tôi càng thương và yêu quý nhiều hơn. Tôi luôn nghe lời mẹ và chăm chỉ học tập, làm việc nhà hơn. Sau khi ra trường, tôi đi làm, tháng lương đầu tiên, tôi dành tiền mua tặng mẹ 1 bộ đồ đẹp. Sau 2 năm đi làm, tôi tặng bố mẹ 1 chuyến du lịch đến vài nơi nổi tiếng.
Bố mẹ đều làm ruộng, kinh tế còn khó khăn nhưng ngày tôi lấy chồng, mẹ vẫn cho 2 cây vàng. Sau cưới, tôi trả lại mẹ nhưng bà nhất định không lấy, mẹ nói chúng tôi sắp có con, nhà chưa có, tương lai cần nhiều tiền nên giữ mà dùng. Khi nào có nhiều tiền biếu lại thì bố mẹ sẽ không từ chối.
Trước khi nhận lại số vàng đó, tôi hứa với mẹ là sau này về già sẽ luôn ở bên chăm sóc mẹ, bởi bà đã hi sinh quá nhiều vì con nên đáng được hưởng hạnh phúc.
Mẹ kế đối xử tốt, tôi mới có tuổi thơ trọn vẹn. (Ảnh minh họa)
Hiện tại, bố tôi mất 6 năm nay, mẹ đã 78 tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều. Hằng ngày qua camera nhìn thấy mẹ sớm tối chỉ có 1 mình mà tôi xót xa, có hôm chỉ biết khóc thầm thương mẹ.
Tuần trước, qua camera, tôi sốc thật sự khi nhìn thấy mẹ đang ngồi ăn cơm mà lăn đùng ra ghế. Tôi hoảng hốt gọi điện cho bác hàng xóm qua xem tình hình của mẹ.
Sau đó, y tá và xe cấp cứu được gọi đến chở mẹ lên thành phố nơi tôi đang sống và làm việc để chữa trị. Mẹ kế bị đột quỵ nhẹ, may được cấp cứu kịp thời nên không để lại biến chứng. Mẹ nằm viện vài ngày thì tôi đón bà về nhà chăm sóc.
Cả đời mẹ hi sinh vì con chồng, cuối đời, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc bà. Vì thế, tôi quyết định mời bà ở lại sống cùng gia đình tôi. Thế nhưng khi tôi ngỏ ý muốn để mẹ sống những tháng năm cuối đời cùng con cháu thì chồng tôi phản đối gay gắt:
“Bà ấy là mẹ kế chứ có phải mẹ đẻ em đâu mà phải nuôi dưỡng lúc về già. Để bà ở lại an dưỡng hết tháng này, tháng sau em sắp xếp thời gian đưa bà về quê. Thu nhập của chúng ta chỉ đủ nuôi 2 con và bố già, không thể nuôi ai được nữa”.
Tôi ngỏ ý muốn để mẹ sống những tháng năm cuối đời cùng con cháu thì chồng tôi phản đối gay gắt. (Ảnh minh họa)
Từng lời chồng nói như kim châm da thịt tôi, không ngờ người chồng mà tôi luôn cho là đức độ hào phóng nay lại ti tiện nhỏ mọn vậy. Có lẽ chưa bao giờ tôi phải nhờ vả chồng nên chưa hiểu rõ lòng dạ anh. Từ trước đến nay, tôi chỉ thấy anh bao bọc gia đình nội, cứ nghĩ anh là người con có hiếu thì là đạo đức nhưng tôi đã nhầm.
Không thể nhịn được nữa, tôi tức giận, chỉ thẳng vào người bố chồng đang ngồi trên giường mà nói:
“Bố mẹ chồng không sinh ra em nhưng nửa năm cuối đời của mẹ chồng chỉ có em chăm sóc, cơm nước ngày 3 bữa và giặt giũ. Cả năm nay, bố chồng chỉ ăn rồi ngồi 1 chỗ, em không lo cơm nước, dọn phòng, rồi thuốc thang thì anh có yên tâm làm việc được không? Anh và 2 cô em gái có ai giúp em được gì không?
Mẹ kế em ở đây cũng chỉ có em chăm lo, anh chẳng vướng bận gì mà sao lòng lại hẹp hòi thế. Công lao của em với nhà này rất lớn, chẳng lẽ không đủ để đưa mẹ kế về sống sao?”.
Từng lời tôi nói làm chồng cứng họng, không nói được lời nào nữa và tôi được quyền để mẹ lại chăm sóc lúc về già.
Bình luận