Đêm tân hôn, mẹ chồng bỗng đòi tôi 1 tỷ, chị chồng lấy ra tờ giấy khiến tôi chết sững tại chỗ
Tôi trở về nhà bố mẹ đẻ trong đêm, trái tim như vỡ vụn.
Tôi vẫn nhớ như in ngày cưới của mình. Khi khoác lên mình chiếc váy trắng tinh, bước vào lễ đường lộng lẫy của gia đình chồng, tim tôi rung lên vì hạnh phúc. Nam, người tôi yêu suốt 2 năm, nắm tay tôi thật chặt. Tôi cứ nghĩ, sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng mình đã bước chân vào một gia đình giàu có và ấm áp.
Nhưng tôi nhầm. Tất cả chỉ là vỏ bọc.
Tiệc cưới trôi qua trong không khí hoa lệ, tiếng cười, tiếng chúc mừng. Khách ra về, chỉ còn lại chúng tôi trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Tôi tưởng rằng sẽ là khoảnh khắc ngọt ngào nhất đời mình, nhưng mẹ chồng bỗng gọi tôi lại, ánh mắt bà sắc lạnh đến mức tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rồi bà nói với giọng bình thản nhưng lạnh lùng:
- Con dâu à, mẹ muốn nói chuyện một chút.

Sau tiệc cưới, mẹ chồng bỗng gọi vợ chồng tôi lại để nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Chị Huyền, chị chồng tôi thì ngồi trên ghế, tay cầm một tờ giấy gấp gọn gàng. Nam đứng sau tôi, im lặng.
- Chuyện này hơi nhạy cảm, nhưng mẹ nghĩ nên rõ ràng từ đầu. Nhà này bỏ ra gần một tỷ cho đám cưới này. Nếu vợ chồng con chia tay trong vòng 5 năm, con phải hoàn trả. Nếu không, coi như hôm nay mẹ chưa nói gì. Mẹ làm thế chỉ để bảo vệ con trai mẹ, bảo vệ hạnh phúc của hai đứa thôi.
Sau đó, chị Huyền lôi tờ giấy ra, đặt trước mặt tôi và nói:
- Chỉ cần em ký vào đây là được. Cũng chỉ là cho có lệ thôi mà vì nhà này có ai ly hôn đâu. Mà em đừng nghĩ nhiều, nàng dâu gả vào nhà này đều thế cả, kể cả mẹ.
Tôi chết lặng, cổ họng khô cứng. Tôi nhìn sang Nam, hy vọng anh sẽ lên tiếng bảo vệ tôi. Nhưng anh cúi đầu im lặng, không nói một lời. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, giọng run run hỏi:
- Anh… anh thấy chuyện này hợp lý à? Anh bảo em ký giấy nợ trong đêm cưới sao?
- Em… cứ ký cho mẹ yên tâm đi. Mẹ hay lo xa thôi.
Anh nói nhẹ, nhưng chính điều đó khiến tôi nhói lòng. Tôi lặng im một lúc, rồi thốt ra:
- Nếu hôn nhân này phải bắt đầu bằng một tờ giấy và khoản nợ thế này thì xin lỗi, em không thể.
Rồi tôi quay đi, để lại ánh mắt kinh ngạc của họ. Tôi trở về nhà bố mẹ đẻ trong đêm, trái tim như vỡ vụn. Nghe chuyện, bố tôi chỉ nói ngắn gọn:
- Con lớn rồi, đó là việc cả đời của con. Con cứ nghĩ cho kỹ đi. Dù con quyết định thế nào, bố mẹ cũng sẽ tôn trọng.

Tôi sững sờ khi thấy chị chồng đưa ra tờ giấy cam kết. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, Nam có đến tìm tôi và khuyên nhủ rằng tờ giấy đó chỉ làm cho có lệ, chứ mẹ anh thực chất chẳng có ý gì xấu. Nhưng, tôi thật sự không chấp nhận được việc này. Không phải vì tôi thiếu niềm tin vào tình yêu của mình với Nam, cũng không phải vì tôi sợ phải gánh khoản nợ nếu ly hôn.
Điều tôi không thể chấp nhận là đêm tân hôn, khi tôi vừa bước chân vào nhà chồng lại được chào đón bằng tờ giấy cam kết lạnh ngắt đó. Tôi không thể chấp nhận được việc tình yêu chân thành của mình lại bị cân đo bằng tiền bạc và sự toan tính của người khác.
Tình yêu là để chia sẻ và bảo vệ lẫn nhau, không phải để đứng nhìn nhau dưới ánh mắt nghi ngờ hay cam kết lạnh lùng. Khi Nam không đứng về phía tôi, không dám bảo vệ tôi trước mẹ, tôi nhận ra rằng trong suốt 5 năm hay nhiều hơn nữa, anh sẽ không thể vượt qua áp lực gia đình để giữ trọn niềm tin và tôn trọng tình yêu của chúng tôi.
Vì thế, tôi chọn rời đi. Tôi rời khỏi hào môn giàu sang nhưng trống rỗng về mặt cảm xúc, để giữ lại điều quý giá nhất, đó là tự trọng và trái tim mình.
2 năm đã trôi qua, tôi sống bình yên, không giàu sang, nhưng tự do. Tôi không tiếc Nam, không tiếc hào môn, mà tiếc cho khoảnh khắc tôi từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Giờ đây, tôi hiểu rằng, bảo vệ trái tim mình quan trọng hơn bất cứ sự giàu sang hay cam kết vô lý nào.
Bình luận