Em gái vợ coi thường anh rể ra mặt, chỉ một cuộc điện thoại của tôi, cả nhà mặt tái mét

Trước em vợ sang nhượng cửa hàng, tôi trả 200 triệu, em đòi 300 triệu nhưng tôi không đồng ý. Từ đó, sự coi thường của em dành cho tôi càng lớn hơn.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, làm quản lý dự án cho một công ty tư nhân. Cuộc sống cũng bình thường, không giàu có gì, nhưng ổn định. Vợ tôi là người hiền lành, sống biết điều. Có điều, Hương - em gái vợ miệng dẻo nhưng tính lại kiêu, thích thể hiện và chẳng mấy khi coi ai ra gì, đặc biệt là… tôi.

Chuyện bắt đầu từ cái tiệm hoa của nhỏ. Nó thuê mặt bằng khá ổn, trang trí cũng đẹp, nhưng làm ăn thì thất bát vì tính lười, hứng lên thì mở cửa, chán thì nghỉ. Mới được mấy tháng, nó đã kêu than lỗ vốn rồi đòi sang nhượng.

Hôm đó, vợ nhờ tôi coi giúp, vì tôi cũng có chút kinh nghiệm về đầu tư nhỏ. Tôi đến xem, tính toán kỹ rồi đưa ra giá 200 triệu. Tôi nói thật lòng, đó là giá hợp lý nhất, thậm chí nhỉnh hơn một chút so với thị trường vì tôi tính giá người nhà.

Nghe tôi nói xong, Hương trề môi:

- Anh rể à, anh tính ép giá em hả? Cửa hàng em tốn hơn 100 triệu tiền sửa, còn hàng tồn, đồ đạc, tâm huyết nữa, 200 triệu thì thà cho người ta còn hơn!

Tôi nhịn. Tôi biết, nói thêm chỉ chuốc bực. Vợ tôi thì nhỏ nhẹ bảo:

- Hay anh thêm nó chút cho đi, dù gì cũng là người nhà.

Tôi chỉ cười. Với người không chịu nghe lý, nói thêm bằng trời cũng vô ích.

Em gái vợ coi thường anh rể ra mặt, chỉ một cuộc điện thoại của tôi, cả nhà mặt tái mét - 1

Nghe vợ nói, tôi chỉ cười. (Ảnh minh họa)

Vài hôm sau, vợ tôi nói em gái vợ đã sang nhượng được cửa hàng rồi. Tôi ậm ừ cho qua, không quan tâm. Ai ngờ, cô ấy nói thêm một câu khiến tôi suýt sặc nước:

- Nó sang nhượng có 100 triệu thôi.

100 triệu, tức là bằng một nửa so với cái giá tôi đưa ra. Tôi hỏi lý do thì vợ bảo:

- Nó nói người mua là anh Hưng nào đó, giàu có, chịu chơi nên bán luôn cho nhanh.

Tôi nghe xong chỉ cười, biết chắc mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nhưng thôi, tôi im, bởi có những người không vấp ngã thì không bao giờ tỉnh được.

Tết năm đó, hai bên gia đình tụ tập ăn tất niên như mọi năm. Em gái vợ hôm ấy ăn diện lộng lẫy, mặt tươi rói, vừa ngồi xuống đã thao thao bất tuyệt:

- Bố mẹ à, năm nay con nhàn lắm! Bán cửa hàng xong, giờ con thoải mái, không phải dính dáng gì nữa. Mà nó còn giúp con se duyên, tìm được một người bạn trai chín chắn, thành đạt nữa chứ.

Bố mẹ vợ nghe vậy thì vui ra mặt, khen nó làm đúng và khen chàng rể tương lai hết lời. Còn tôi, chỉ im lặng ăn cơm. Nhưng Hương đâu chịu yên. Một lúc sau, nó nâng ly, quay sang tôi cười nửa miệng:

- Anh rể này, em vẫn nhớ lúc trước anh chê cửa hàng em không đáng tiền, chỉ cho 200 triệu. Giờ nghĩ lại thấy đúng buồn cười. Nhờ anh không mua mà em mới gặp được người bạn trai tốt. Anh ấy hứa sau khi cưới sẽ mua cho em một căn nhà, để mình em đứng tên.

Cả bàn ăn im phăng phắc. Vợ tôi đỏ mặt, kéo tay tôi nhỏ nhẹ:

- Anh đừng để bụng, em nó nói linh tinh thôi…

Tôi cười nhạt, đặt đũa xuống, rồi lấy điện thoại ra, bấm số. Không khí bỗng chùng xuống, ai cũng nhìn tôi. Điện thoại bắt máy, tôi mở loa ngoài. Rồi khi giọng người đàn ông bên kia vang lên, tôi bình thản nói như mọi khi:

- Alo, Long à, dạo này sao rồi? Ờ, anh hỏi chút… hôm bữa nghe em kể về cậu bạn tên Hưng, cái người làm ăn trong lĩnh vực đầu tư hoa tươi và bất động sản ấy. Tình cờ sao, anh ta lại là em rể tương lai của anh nên anh hỏi thăm chút, em biết gì về cậu đó không?

Em gái vợ coi thường anh rể ra mặt, chỉ một cuộc điện thoại của tôi, cả nhà mặt tái mét - 2

Em gái vợ khi đó đã nói lời mỉa mai tôi ngay trước mặt gia đình. (Ảnh minh họa)

Đầu dây bên kia khẽ cười, rồi giọng Long hạ thấp xuống, nghiêm lại:

- Hưng à? Trời, anh nhắc đúng người luôn đó. Thằng này đang nợ nần ngập đầu, lừa tiền, lừa tình mấy cô liền. Dạo gần đây còn bị người ta đi tìm đòi nợ khắp nơi. Sao em anh lại dính tới nó vậy?

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng Hương. Mặt cô tái mét, môi run run như muốn nói gì đó nhưng không thể. Tôi nhẹ nhàng đáp lại vào điện thoại:

- Vậy à? Ờ, anh hiểu rồi. Cảm ơn nhé. Có gì anh gọi lại sau.

Tôi tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Không khí nặng trĩu. Hương cúi gằm mặt, hai tay siết chặt ly nước. Bố mẹ vợ bàng hoàng, còn vợ tôi khẽ chạm tay vào tôi, mắt lo lắng. Tôi chỉ cười nhạt:

- Em cũng nghe rồi đấy. Anh nghĩ em đã tin nhầm người rồi. Em cứ nghĩ mình bớt cho anh ta chút tiền để đổi lại “món hời” lớn hơn, nhưng ai là thóc ai là gà thì chưa chắc đâu. Đừng tin người dễ dàng chỉ vì vài lời ngọt ngào, kẻo càng lún càng sâu, càng mất nhiều hơn. Anh đoán chắc từ khi quen em đến nay, anh ta không ít lần kêu than, hứa hẹn rồi moi tiền từ em nhỉ?

Không ai nói thêm gì nữa. Không khí trên bàn ăn nặng như chì. Vài ngày sau, Hương tìm đến chỗ Hưng để hỏi cho ra lẽ, đòi lại số tiền đã đưa. Nhưng anh ta đã biến mất, điện thoại tắt máy, tài khoản mạng xã hội cũng xóa sạch.

Hương sụp đổ, gào khóc, trách mình ngu dại, vừa mất tiền vừa mất tình. Nhưng biết trách ai bây giờ? Coi như một bài học đắt giá, phải tự mình gánh lấy.

Giờ đã mấy tháng trôi qua, Hương khác hẳn. Không còn khoe khoang, không còn cái vẻ kiêu kỳ như trước. Cô ấy lặng lẽ mở lại tiệm hoa, tự tay chăm từng chậu cây, học cách sống chậm và biết điều hơn. Còn tôi, nhìn vậy chỉ khẽ thở dài, đôi khi, trưởng thành thật sự chỉ đến sau những vết thương.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà văn nữ Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp từ văn học đến cuộc sống

Nhà văn nữ Việt Nam và hành trình lan tỏa những giá trị đẹp từ văn học đến cuộc sống

Diễn ra tại Không gian Phòng Nghệ thuật - Nhà xuất bản Hội Nhà văn (65 Nguyễn Du, Hà Nội), sự kiện gặp gỡ và giao lưu “Nhà văn nữ Việt Nam - Sống và Viết” là điểm hẹn đầy cảm hứng của các nhà văn nữ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, nơi những câu chuyện về sáng tác, về đời sống và về hành trình đi tìm ý nghĩa của con người được chia sẻ một cách chân thành và sâu s

Triết lý truyền thống Ấn Độ trong kịch Tagore

Triết lý truyền thống Ấn Độ trong kịch Tagore

Chặng đường hơn nửa thế kỷ sáng tác kịch của Rabindranath Tagore với số lượng lớn kịch bản nhiều thể loại (42 vở kịch 52 tập thơ, 12 tiểu thuyết, 80 truyện ngắn), R.Tagore “không chỉ là nhà thơ rất lớn trong các thi sĩ lớn nhất” (theo Nâzim Hikmet) mà còn là một kịch tác gia lớn của Ấn Độ và thế giới.

Tại Hoa Kỳ có một học viện mang tên Trần Nhân Tông

Tại Hoa Kỳ có một học viện mang tên Trần Nhân Tông

Cách xa đến nửa vòng trái đất, bên kia bán cầu, tên tuổi của một vị vua anh minh của nhà Trần được đặt tên cho một viện nghiên cứu “Học viện Trần Nhân Tông” (Tran Nhan Tong Academy, thuộc Đại học Harvard nổi tiếng ở Thành phố Boston, bang Massachusetts), Hoa Kỳ.

Từ “Ngày hội non sông”, Quốc hội vươn tầm cao mới

Từ “Ngày hội non sông”, Quốc hội vươn tầm cao mới

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031 ngày 15/3/2026 diễn ra sau 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên của nước dân chủ mới ra đời, thật sự là “Ngày hội non sông”, là thành quả của quá trình bầu cử bài bản, chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thắng lợi đó là tiền đề của Kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4/2026. Đây là kì

Doanh nhân Kiệt Hột Xoàn và chiến lược dài hạn trong ngành kim cương Việt Nam

Doanh nhân Kiệt Hột Xoàn và chiến lược dài hạn trong ngành kim cương Việt Nam

Giữa thị trường kim cương Việt Nam đang trong giai đoạn định hình, doanh nhân Đặng Tuấn Kiệt (còn được biết đến với tên gọi Kiệt Hột Xoàn) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thương hiệu Jemmia Diamond lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt: xây dựng thương hiệu dựa trên chiến lược dài hạn, thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn.