Gọi mãi vợ không mở cửa, tôi đá tung cửa phòng ngủ rồi tái mặt khi thấy người bên trong
Tôi sững người, cảm giác tức giận bỗng dưng bị dập tắt hoàn toàn.
Tôi là một lập trình viên, nghề mà người ngoài nhìn vào thấy thu nhập ổn định, ngồi máy lạnh làm việc, nhưng thực chất lại vô cùng áp lực. Dự án chồng chất, deadline dí sát, tăng ca là cơm bữa, đêm thức trắng là chuyện bình thường. Mọi người trong nghề đều hiểu, cái giá của mức lương kha khá không phải là nhỏ.
Tôi thuộc kiểu người ít nói, khô khan và có phần vụng về trong giao tiếp. Cũng vì vậy mà mãi đến gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có bạn gái. Nhưng rồi, nhờ một người bạn thân giới thiệu, tôi quen được Xuân.
Cô ấy dịu dàng, hiểu chuyện. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp, chân thành nơi cô ấy. Lạ thay, dù tôi không giỏi ăn nói, Xuân vẫn mỉm cười trước những câu chuyện khô khốc tôi kể, không một lần chê tôi nhàm chán.
Chúng tôi yêu nhau không lâu thì kết hôn. Tôi mừng vì đã tìm được người vợ thấu hiểu, lại càng trân trọng hơn khi Xuân không đòi hỏi những điều cao xa, chỉ cần tôi thật lòng với cô ấy là đủ.
Tuy nhiên, cuộc sống sau đám cưới không như mơ. Tôi vẫn lao đầu vào công việc, tưởng rằng lo làm kiếm tiền vì tương lai của hai đứa là đủ để thể hiện tình yêu. Nhưng, tôi đã nhầm. Tôi không nhận ra, tình yêu không chỉ đến từ sự chu cấp vật chất, mà còn cần sự hiện diện, sẻ chia mỗi ngày.
Xuân không trách móc, chỉ âm thầm thay đổi. Trước đây luôn nhắn tin hỏi han khi tôi về muộn, giờ chỉ lặng lẽ để phần cơm trên bàn. Trước đây hay chọc cười tôi những khi tôi căng thẳng, giờ thì lặng lẽ bước vào phòng, không nói một lời. Tôi nhận ra sự khác biệt, nhưng lại ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần dự án này xong, tôi sẽ bù đắp lại, sẽ dành nhiều thời gian cho vợ hơn.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không như mơ. (Ảnh minh họa)
Một tối nọ, tôi về nhà sau gần một tuần tăng ca liên tục. Cửa nhà vẫn mở, đèn vẫn sáng, giày của cô ấy vẫn ngay ngắn trên kệ, nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Tôi bước vào phòng khách, mọi thứ gọn gàng, yên ắng. Cơm đã dọn sẵn trên bàn, vẫn còn hơi ấm nhưng vợ tôi thì không thấy đâu.
Tôi đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng đóng kín. Tôi gõ cửa.
- Em ơi, anh về rồi.
Không tiếng trả lời. Tôi tiếp tục gọi:
- Mở cửa cho anh, mình nói chuyện một chút được không?
Trả lời tôi vẫn là bầu không khí im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy bực,cảm giác bất lực trào lên. Tôi gõ mạnh hơn:
- Em mở cửa ra được không?
Vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong. Trong khoảnh khắc nóng giận, cùng với cả tuần mệt mỏi, lo lắng và stress tích tụ, tôi không kiềm chế được và hét lên:
- Em định như thế đến bao giờ?
Và rồi… tôi đá tung cánh cửa. Cánh cửa bật mở với một tiếng "rầm". Tôi thở hổn hển, ánh mắt như tìm kiếm hình bóng vợ trong cơn giận dữ... nhưng điều khiến tôi chết lặng là mẹ tôi đang ngồi bên giường và chăm sóc Xuân.
Tôi sững người, cảm giác tức giận bỗng dưng bị dập tắt hoàn toàn. Tôi lắp bắp hỏi:
- Mẹ… sao mẹ lại ở đây?
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, mẹ lại nhìn tôi đầy trách móc:
- Con bận đến mức không nhìn thấy vợ mình đang có chuyện à?
Tôi tái mặt khi thấy đằng sau cánh cửa là cảnh mẹ tôi đang chăm sóc vợ mình. (Ảnh minh họa)
Tôi hoang mang. Mẹ bảo tôi đi ra phòng khách nói chuyện rồi nhẹ nhàng nói:
- Cái Xuân mang thai rồi. Mới biết tuần trước thôi, cơ thể yếu lắm. Nó định đợi con bớt bận sẽ nói, nhưng thấy con cứ lao vào làm, nó sợ, nó tủi thân. Nó gọi cho mẹ, vì không biết phải làm gì nữa...
Tôi đứng sững người, trong đầu như có ai đó tạt một gáo nước lạnh. Hóa ra là vậy. Bao nhiêu ngày qua, cô ấy không trách, không giận dữ, chỉ im lặng chịu đựng. Cô ấy không cần một người đàn ông kiếm tiền giỏi, mà là một người chồng có mặt khi cô cần nhất.
Tối hôm đó, tôi không làm việc nữa. Tôi vào phòng, ôm lấy vợ thật chặt và thì thầm:
- Anh xin lỗi. Em đang mang giọt máu của chúng ta, còn anh lại không hề hay biết, không để tâm tới sự thay đổi của em. Anh sẽ thay đổi.
Vợ vỡ òa trong vòng tay tôi. Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi thấy cô ấy khóc. Những giọt nước mắt không còn là vì tủi thân, mà là vì nhẹ nhõm.
Từ hôm đó, tôi sắp xếp lại công việc, xin điều chuyển về bộ phận ít áp lực hơn. Tôi về nhà sớm mỗi ngày, cùng cô ấy đi khám thai, cùng chọn đồ cho em bé, cùng lên kế hoạch cho một tổ ấm đúng nghĩa. Tôi học cách lắng nghe, học cách trò chuyện, học cách yêu lại vợ mình – người phụ nữ đã âm thầm hi sinh vì tôi mà chưa một lần than trách.
Có lẽ cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc lệch nhịp. Nhưng nếu cả hai còn đủ yêu thương, đủ nhẫn nại, thì mọi cánh cửa đóng lại đều có thể mở ra, không phải bằng chìa khóa, mà bằng trái tim.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được là chồng cô ấy. Nhưng trong kiếp này, tôi sẽ không để lỡ một khoảnh khắc nào nữa, để người phụ nữ ấy biết rằng, bên tôi, cô ấy luôn được yêu thương, chở che và trân trọng.
Bình luận