Lén vợ nuôi "bé ba", người đàn ông nhận cái kết nghẹn đắng
Tôi thấy mình như “người hùng” trong thế giới nhỏ mà tôi tạo ra. Em gọi tôi là “chồng yêu”, là “người đàn ông tuyệt vời nhất”...
Em trẻ trung, ngọt ngào và biết cách làm đàn ông xiêu lòng. (Ảnh minh họa)
Suốt những năm tháng chung sống bên vợ, tôi luôn tự cho mình cái quyền được sống hai mặt. Ở nhà, tôi là người chồng gương mẫu, là người cha có trách nhiệm. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, tôi hóa thành một kẻ sống bản năng, buông thả với những cuộc vui đêm muộn và sự cám dỗ từ những cô gái karaoke.
Tôi gặp "bé ba" trong một lần tiếp khách. Em trẻ trung, ngọt ngào và biết cách làm đàn ông xiêu lòng. Tôi chẳng rõ đó là tình yêu, là ham muốn nhất thời, hay chỉ là trò chơi nguy hiểm của tuổi trung niên bắt đầu sợ già. Tôi giấu vợ "nuôi" em, không chỉ thuê nhà riêng, chu cấp hằng tháng, tôi còn rút ví cho em 200 triệu đồng để em làm ngực, thẩm mỹ, mua sắm từ đầu đến chân. Em đẹp hơn từng ngày và tôi thì càng lún sâu.
Tôi thấy mình như “người hùng” trong thế giới nhỏ mà tôi tạo ra. Em gọi tôi là “chồng yêu”, là “người đàn ông tuyệt vời nhất”.
Nhưng đời không như là mơ. Một tháng sau, tôi phát hiện ra "bé ba" không chỉ có một "chồng yêu" là tôi. Em vẫn làm "tay vịn", vẫn cặp kè khách, thậm chí còn qua lại với một gã trẻ hơn, vừa có tiền, vừa có ngoại hình. Tôi bắt đầu nghi ngờ khi thấy em thay đổi thái độ, tránh né, viện đủ lý do để không gặp tôi.
Và rồi, điều tồi tệ nhất xảy ra. Trong một lần khám bệnh vì thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, tôi nhận được kết quả "mắc bệnh xã hội". Tôi chết lặng. Cái giá của một phút buông thả quá đắt. Tôi chẳng dám nói với ai, càng không thể cho vợ biết. Tôi nhìn lại mình trong gương – một gã đàn ông trung niên, tội lỗi, dối trá và giờ đây còn bệnh tật.
Tôi cắt đứt liên lạc với "bé ba" nhưng lòng tôi thì không yên. Tôi sống trong sợ hãi và ân hận. Mỗi tối nhìn vợ con vô tư cười nói, tôi thấy mình như một kẻ tội đồ. Vợ tôi đâu có gì sai? Cô ấy chỉ yêu tôi, tin tôi, chăm sóc gia đình này bằng cả tình thương yêu Còn tôi, lại lấy tình yêu của cô ấy làm nền cho một cuộc đời hai mặt đầy phản bội.
Tôi từng nghĩ mình "cao tay", nghĩ rằng mình có thể che giấu mọi chuyện. Nhưng quả báo không bao giờ bỏ sót một ai. Tôi mất tiền, mất danh dự và suýt mất cả sức khỏe – chỉ vì một cuộc chơi không đáng.
Giờ đây, tôi chỉ mong mình có thể chữa khỏi bệnh. Không chỉ về thể xác, mà là chữa những vết nứt trong tâm hồn mình. Tôi chưa dám thú nhận với vợ nhưng trong lòng tôi, mỗi ngày đều là một sự ăn năn. Tôi bắt đầu thay đổi, sống đúng mực hơn, cắt hết liên lạc với quá khứ sai lầm. Có thể tôi không sửa được hết tất cả nhưng ít ra, tôi muốn là một người cha, người chồng tốt – như lẽ ra tôi phải là từ đầu.
Tôi kể ra câu chuyện này, không phải để được thương hại. Tôi chỉ muốn nói với những ai đang bước trên vết xe đổ như tôi rằng: đừng để đến khi mất mát mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào. Có những sai lầm, không phải cứ hối hận là có thể cứu vãn.
Bình luận