Ngày thứ 2 sau tái hôn, tôi đỏ mặt khi thấy mẹ chồng mới lưu tên mình trong điện thoại
Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi từng nghĩ mình không đủ dũng cảm để yêu lại. Nhưng rồi, người ấy đến, lặng lẽ và kiên nhẫn.
Hai năm sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi đã trở lại guồng quay ổn định. Tin chồng cũ đã tái hôn đến với tôi qua lời kể của mẹ. Hôm đó, bà vừa kể vừa tỏ ra bất bình, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Không phải vì tôi đã quên hoàn toàn, mà bởi mọi thứ giữa chúng tôi từ lâu đã trở thành dĩ vãng. Không oán, không hận, chỉ là chẳng còn gì để nhớ nữa.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi diễn ra chóng vánh, kết hôn rồi ly hôn chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Chúng tôi đến với nhau khi chưa thực sự hiểu đối phương, và cũng kết thúc khi chưa đủ kiên nhẫn để hàn gắn. Ly hôn không ồn ào, không cay nghiệt, nhưng để lại trong tôi một khoảng trống rất lớn.
Sau đó, tôi trở về sống cùng mẹ, ngày đi làm, tối về nhà, cuộc sống bình yên nhưng đơn độc. Tôi ngỡ mình sẽ mất rất lâu mới có thể mở lòng trở lại.
Thế rồi, trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn thân, tôi gặp anh Cường. Anh ấy là người nổi bật nhất hôm đó, cao ráo, điển trai, lại có phong thái chững chạc. Bạn tôi ghé tai nói nhỏ:
- Anh ấy đang độc thân, lại có điều kiện. Nhiều cô gái hôm nay đến là vì anh ấy đấy.
Tôi chỉ cười nhạt, không quan tâm. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ mình chưa sẵn sàng, hoặc không còn muốn bước vào một mối quan hệ mới.
Khi mẹ kể về chuyện chồng cũ, tôi chỉ cười. (Ảnh minh họa)
Nhưng không ngờ, sau bữa tiệc, anh Cường lại là người chủ động xin số điện thoại tôi. Anh không vội vàng, cũng không quá săn đón, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm đơn giản, những lần trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn, rồi gặp gỡ thường xuyên hơn.
Anh Cường khác hoàn toàn với chồng cũ. Anh trầm tĩnh, kiên nhẫn và luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Anh không hỏi quá nhiều về quá khứ, cũng không né tránh khi tôi kể lại cuộc hôn nhân trước của mình. Thái độ của anh khiến tôi bắt đầu tin rằng, có lẽ, mình vẫn xứng đáng với một cơ hội mới.
Sau khoảng nửa năm hẹn hò, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi do dự. Tôi biết bản thân đã từng có một đời chồng, điều đó với nhiều bậc phụ huynh là một vết gợn khó bỏ qua. Dù anh Cường trấn an rằng gia đình anh thoải mái, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Và quả thật, khi tôi đến nhà anh, mẹ anh không quá thân thiện. Không lạnh lùng hay khắt khe, nhưng thái độ của bà đủ khiến tôi hiểu rằng tôi chưa hoàn toàn được chấp nhận.
Trong bữa cơm hôm ấy, bà nói một câu khiến tôi ngẩn người:
- May mà cuộc hôn nhân trước của con chưa có con. Nếu có con rồi còn ly hôn thì thật sự không thể chấp nhận được.
Tôi không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu ăn tiếp. Anh Cường nhìn tôi, lặng lẽ gắp thức ăn vào bát như muốn thay lời an ủi.
Ngày ra mắt, mẹ anh có thái độ không mấy thân thiện với tôi. (Ảnh minh họa)
Vài tháng sau, anh cầu hôn. Tôi ngỡ ngàng. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay anh, tôi chỉ hỏi một câu duy nhất:
- Anh chắc chứ? Em không muốn phải ly hôn thêm một lần nào nữa.
Anh không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt:
- Lần này, anh sẽ nắm tay em đi đến cuối đời.
Tôi gật đầu, chấp nhận lời cầu hôn ấy, không phải vì tôi quá tin tưởng, mà vì tôi muốn cho mình thêm một cơ hội, một lần nữa bước vào hôn nhân với hy vọng rằng lần này sẽ khác.
Chúng tôi tổ chức đám cưới đơn giản, ấm cúng. Trong ngày cưới, bạn thân tôi xúc động ôm lấy tôi thì thầm:
- Cậu xứng đáng được hạnh phúc. Lần này nhất định phải thật sự hạnh phúc nhé.
Tôi gật đầu, nụ cười xen lẫn chút hồi hộp trong lòng.
Sáng ngày thứ hai sau đám cưới, tôi còn đang nằm trong chăn thì nghe tiếng lách cách ngoài bếp. Mở cửa ra, tôi thấy mẹ chồng đang bày biện bữa sáng. Tôi có chút ngại ngùng, cất tiếng chào:
- Mẹ đến sớm thế ạ?
Bà mỉm cười:
- Mẹ có tuổi rồi, không ngủ được nên dậy sớm, đi dạo một lúc rồi tiện ghé qua nấu bữa sáng cho hai con.
Dù bà nói nhẹ nhàng, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu, cảm giác riêng tư bị xâm phạm và cả lo lắng liệu sau khi cưới, mối quan hệ với mẹ chồng có trở nên phức tạp như những gì tôi từng thấy trong cuộc hôn nhân đầu? Vì thế khi chồng ngồi xuống bên cạnh, tôi trừng mắt hỏi chồng:
- Mẹ anh sao lại đến đây? Mẹ có chìa khóa nhà mình à?
Sáng hôm đó, mẹ chồng đã qua nhà nấu cơm cho chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Chồng nghe xong thì có chút tức giận, nói:
- Mẹ anh dậy sớm nấu bữa sáng cho tụi mình mà em lại có thái độ như vậy.
Tôi định phân bua nhưng thấy mẹ từ trong bếp đi ra nên đành im lặng. Sau bữa ăn, tôi vào phòng, tâm trạng lẫn lộn. Một lúc sau, chồng bước vào, giận dữ đưa cho tôi xem điện thoại của mẹ. Tôi liếc qua một cái, lập tức cảm thấy xấu hổ. Trong danh bạ, mẹ chồng lưu số điện thoại của tôi là: “Con gái yêu quý".
Tôi sững sờ, không giấu được sự xúc động. Một dòng cảm xúc len lỏi trong lòng, vừa ấm áp vừa đầy bất ngờ. Chồng nhìn tôi, mỉm cười nói:
- Mẹ thật lòng quý em. Em không cần phải luôn giữ khoảng cách như vậy nữa đâu.
Tôi chỉ gật đầu, mắt bỗng cay cay. Tôi không ngờ, sau bao dè dặt, một người mẹ tôi tưởng sẽ khó mở lòng lại âm thầm dành cho tôi sự dịu dàng như thế.
Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi từng nghĩ mình không đủ dũng cảm để yêu lại. Nhưng rồi, người ấy đến, lặng lẽ và kiên nhẫn. Và khi tôi học được cách buông bỏ những tổn thương cũ, thế giới lại dịu dàng với tôi thêm một lần nữa. Cuộc sống hôn nhân lần này không hứa hẹn hoàn hảo, nhưng tôi biết mình đã bước vào nó bằng trái tim đủ bình yên, và một bàn tay đang nắm thật chặt, không để tôi bước đi một mình nữa.
Bình luận