Nhớ tiếng hát Hà Nội giữa Trường Sơn
Tháng Tám năm 1964, không quân Mỹ đánh phá miền Bắc, lớp lớp thanh niên hừng hực khí thế xung phong lên đường ra mặt trận. Phong trào “tiếng hát át tiếng bom” cũng vang lên khắp nơi, từ mặt trận ác liệt đến những vùng quê và phố phường đô thị. Sở Văn hóa Thể thao và Thành đoàn Hà Nội đã thành lập Câu lạc bộ Đơn ca gồm các giọng hát, cây đàn trong thanh niên Thủ đô để đem lời ca, tiếng hát "át tiếng bom đạn", động viên khích lệ sản xuất, chiến đấu.
Với những gương mặt như Ngọc Bé, Văn Sáu, Kim Khuyên, Bích Hậu, Quốc Đông, Thanh Đóa, Phi Yến, Sĩ Lễ, Ngọc Bích và Huy Túc… họ say mê ca hát, và “chỉ với những chiếc xe đạp cà tàng, vài cây đàn cũ kĩ, chúng tôi đem lời ca, tiếng hát đến những trận địa pháo Mai Động, Thượng Đình, Lĩnh Nam, Đông Anh, Gia Lâm, Cầu Đuống... chúng tôi hát say mê ngay trên những bệ pháo, sát cánh cùng các chiến sĩ ngày đêm đối mặt với quân thù” - Như tâm sự của ca sĩ Huy Túc (anh vốn là công nhân nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo say mê ca hát).
Đạo diễn điện ảnh Tất Bình tâm sự: “Có ai biết cuối năm 1966 tôi làm phụ động cho Thành đoàn (gần 6 tháng), nhiệm sở chính là ở nhà thuyền Long Vân, nơi sinh hoạt của CLB Đơn ca Hà Nội (gồm tất thảy những người kể ở trên) công việc chính là tuần 2 lần dọn dẹp nhà thuyền, kê ghế cho các ca sĩ ngồi và đi theo phục vụ mỗi khi câu lạc bộ có buổi biểu diễn ở đâu đó. Vui!” - ông cười.
Rồi có một ngày tiền phương kêu gọi, họ lại vai ba lô, tay cầm đàn ra mặt trận, và nơi đến chính là mặt trận Tây Trường Sơn, là Binh trạm 13 của chúng tôi.
Văn công biểu diễn trên Đường Trường Sơn.
Năm 1970, nói thật mặt trận chúng tôi chiến đấu ác liệt vô cùng. Những tháng ngày ấy - anh Nguyễn Phú Nho, Phạm Trung Nhân, Ngô Quốc Lập hẳn còn nhớ, máy bay giặc trên trời, biệt kích thổ phỉ dưới mặt đất… như muốn thiêu đốt, băm vằm con đường mặt trận của chúng ta.
Các nghệ sĩ luôn phải đối mặt với biết bao hiểm nguy trên mặt trận nhưng họ vẫn cứ đi, từ binh trạm này qua binh trạm khác, vừa hành quân vừa tập luyện, biểu diễn.
Chính trong bối cảnh ấy, một chiều kia Binh trạm vỡ òa niềm vui, lính tráng reo hò vang rừng khi được đón tiếp một đoàn nghệ thuật từ thủ đô Hà Nội leo đèo lội suối vào biểu diễn, như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho người chiến sĩ. Những gương mặt nghệ thuật của Thủ đô thật tươi trẻ và duyên dáng, mà rồi suốt cuộc đời những người lính sẽ không bao giờ quên. Là Vũ Huy Tiến, người trẻ nhất trong đoàn mới 17 tuổi, anh lên đường cùng cây đàn accordion, rồi các anh Trọng Nghĩa (sau là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), Huy Túc, Văn Sáu, Thu Minh, Kim Khuyên, Bích Hậu… và các nghệ sĩ chèo Hồng Sơn, Thanh Quý, nhất là Minh Toan (sau này Minh Toan rất nổi tiếng với vai chèo cô Son) làm bao người lính trẻ của chúng tôi ra đi từ những cánh đồng mê mẩn Mẹ Đốp của nghệ sĩ xinh đẹp (mặt có chút rỗ hoa càng thêm duyên dáng)…
Có thể là do khí thế “tuổi trẻ Hà Nội”, cũng có thể là do ý thức mạnh mẽ với chiến trường, và cũng có thể do tình yêu nghệ thuật mãnh liệt, mà họ đã dũng cảm băng rừng lội suối, đội bom đội đạn… đi khắp các trận địa, các chiến hào để biểu diễn phục vụ chiến sĩ. Có chiến sĩ là có tiếng đàn, tiếng hát của các anh, các chị…
Ở cơ quan chính trị chúng tôi, khổ nhất có lẽ là anh Trung Nhân và anh Hạnh - Trưởng ban tuyên huấn. Bởi lẽ các anh ấy phải lo thực hiện chỉ đạo của chính ủy Dư Cao, là phân bổ làm sao cho tất cả các đơn vị đều được xem, càng nơi ác liệt càng được thưởng thức, nhưng lại phải bảo vệ tốt cho các nghệ sĩ trong lửa đạn. Thế là những phương án biểu diễn được lên kế hoạch, cứ như kế hoạch tổng tiến công, và tôi là người được các anh trao cho nhiệm vụ dẫn đoàn đi các đơn vị, cách nhau cả trăm cây số bom đạn biểu diễn...
Không thể kể hết những ngày trèo đèo lội suối, ăn cũng chỉ rau tàu bay luộc, khá lắm có thêm món măng xào, hay bánh lương khô 701, nhưng vẫn miên man những đêm đi trong mưa bom bão đạn, những chiều biểu diễn nơi những cánh rừng già, lính tráng như bị họ “khám amidan” khi cứ há hốc mồm nghe họ hát, những đêm giữa tuyến đường ác liệt, Huy Túc hát Chào em cô gái Lam Hồng Văn Sáu hát Xe ta đi trong đêm Trường Sơn và Thu Minh: “Rừng đêm đang dâng hương, hoa phong lan thơm ngào ngạt, con ở đây, trên tuyến đường đất nước”. Rồi Kim Khuyên, Bích Hậu, và Trọng Nghĩa – chàng sinh viên Bách khoa với bộ quân phục thơm lựng mùi hồ, đôi kính cận đeo trên đôi mắt, rất điển trai, rất hào hoa, hát Tiếng nói Hà Nội và những bài ca về Thủ đô mà người lính yêu cầu…
Tôi càng không quên một đêm ở Phunokcok, các nghệ sĩ nhất quyết xin lên mặt đường hát động viên các chiến sĩ công binh đang chiến đấu ở mặt đường. Bom đánh dữ dội quá, khéo chết hết mất! Tôi đã phải kéo tay Thu Minh và dẫn mọi người chạy vào ẩn nấp trong một hang đá gần đấy. Súng cấp cứu bắn lên liên tục báo hiệu có người hy sinh. Tôi lo âu nhìn gương mặt các anh các chị, nói thật cũng sợ khi họ mới vào chiến trường, chưa thể quen với bom đạn, với chết chóc, có thể sẽ hoảng hốt, sẽ mất tinh thần.
Nhưng kỳ lạ thay, vừa ngớt loạt bom, đoàn trưởng Xuân Bình (Nhà viết chèo Xuân Bình) vẫy tay, tất cả mọi người lại ôm đàn ra ngay mặt đường. Tiếng hát của Huy Túc và của mọi người lại vang lên: "Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội. Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta /Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua”…
Binh trạm tôi nhiều người lính xứ Lam Hồng nghe bài hát ấy thích lắm! Và ca sĩ Văn Sáu: “Dưới chân đèo mây, mỗi chuyến xe qua thấy nhiều điều thay đổi. Đạn xé bom rơi cây rừng cháy trụi. Dưới chân đèo mây hầm trực chiến, vẫn hiên ngang ven đường tiền tuyến. Vẫn tiếng cười vang khắp đường Trường Sơn…”
Gần 50 năm đã trôi qua. Anh Văn Sáu đã mất sớm, anh Huy Tiến vẫn ôm đàn đi biểu diễn đêm đêm. Các anh chị Trọng Nghĩa, Huy Túc, Kim Khuyên, Bích Hậu, Thu Minh, Thanh Quý, Hồng Sơn, Minh Toan… chắc đã "vui thú điền viên". Đáng tiếc từ buổi ấy, tôi chưa có dịp gặp lại các anh chị. Nhớ các anh các chị vô cùng…
Hôm nay trở lại rừng Lào, tôi vẫn nghe trên những tầng cây săng lẻ kia, dưới con nước Nậm Tiền, Nậm Mật kia, tiếng hát của các anh các chị ngày ấy, áo quân phục còn vương mùi hoa sữa “Ta vẫn hát vang khúc ca tuổi trẻ với tình yêu”…

Có những cuốn tiểu thuyết, chỉ thoáng nhìn tên ngoài bìa chẳng hạn như: "Chiến tranh và hòa bình", "Những người khốn...
Bình luận