Nhắn tin cho cho chồng cũ “em nhớ anh” nhưng không được hồi âm, một tháng sau tôi nhận được 2 tỷ
Một đêm khuya, khi nỗi nhớ dâng trào, tôi nhắn cho chồng cũ một dòng ngắn ngủi: “Em nhớ anh”. Nhưng mãi vẫn không có hồi âm.
Tôi và chồng cũ từng bên nhau suốt 8 năm trời. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, từng yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Nhưng cũng như bao cặp đôi khác, khi bước vào hôn nhân, sự khác biệt bắt đầu hiện rõ.
Tôi là người mạnh mẽ, độc lập, đôi khi hơi áp đặt. Còn anh lại sống tiết kiệm đến mức có phần... keo kiệt.
Anh chẳng bao giờ mua chiếc áo nào quá 200 nghìn. Trong khi đó, thời điểm ấy, tổng thu nhập của cả hai đã trên 35 triệu mỗi tháng. Chúng tôi sống ở một thành phố nhỏ, chi tiêu không quá đắt đỏ. Bố mẹ chồng có lương hưu, không cần chúng tôi hỗ trợ, thậm chí còn hay giúp thêm.
Tôi nhớ, sau khi sinh con, da mặt tôi xuất hiện những vết nám. Tôi gom góp tiền mua bộ mỹ phẩm gần 20 triệu, chỉ mong mình đẹp hơn, tự tin hơn. Nhưng khi biết giá, anh giận đến mấy tuần không thèm nói chuyện.
Anh cũng rất tiết kiệm với con trai. Những dịp lễ Tết, sinh nhật, anh chưa từng mua quà cho con. Hoa tặng vợ? Tuyệt nhiên không. Thậm chí, cả hai đứa cũng chẳng mấy khi cùng nhau đi xem phim hay đi café.
Chồng tôi sống tiết kiệm đến mức có phần... keo kiệt. (Ảnh minh họa)
Có một năm đón Tết, con tôi nghịch quá, đánh nhau với bạn và rách áo. Tôi muốn mua cho con chiếc áo dày dặn, bền hơn, giá hơn 600 nghìn. Vậy mà khi biết chuyện, anh nổi giận, mắng tôi té tát. Anh quát:
- Bây giờ cô cho nó ăn ngon mặc đẹp thế này, sau này không còn tiền thì làm sao mà nuôi? Cứ thế này cô sẽ chiều hư nó mất.
Tôi thấy tủi thân. Với tôi, tiền là để sống, để chăm lo cho những người mình yêu thương. Nhà tôi đâu đến nỗi khó khăn, thậm chí còn khấm khá hơn hai chị gái tôi. Vậy mà mỗi lần về quê, con tôi vẫn phải mặc đồ chợ rẻ tiền, tôi cảm thấy mất mặt vô cùng.
Những cuộc cãi vã cứ nhiều lên. Tôi quyết định xách đồ ra ở riêng, lòng vẫn chờ mong một ngày anh sẽ nhận ra và đến đón tôi về. Nhưng anh không đến. Không gọi, không nhắn, không hỏi tôi sống thế nào. Tôi thấy lạnh lẽo đến tột cùng và chủ động đề nghị ly hôn.
Sau ly hôn, con trai sống với anh. Tôi nghỉ việc, đi làm ăn xa với hy vọng kiếm được nhiều tiền, sau này sẽ đón con về sống cùng.
Rồi mẹ tôi nhập viện. Khi trở về, tôi mới biết anh âm thầm đưa mẹ tôi 70 triệu để chữa bệnh. Tôi sững sờ và vô cùng xúc động.
Dần dần, tôi nhớ lại những điều tốt đẹp về anh. Đúng, anh không lãng mạn, không phô trương. Nhưng mỗi khi tôi hoặc con ốm đau, anh luôn là người chăm lo tận tình. Anh chỉ tiêu tiền vào những điều thực sự cần thiết.
Tôi thấy tủi thân nên đã đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Một đêm khuya, khi nỗi nhớ dâng trào, tôi nhắn cho anh một dòng ngắn ngủi: “Em nhớ anh”. Nhưng mãi vẫn không có hồi âm.
Một tháng sau, bố mẹ chồng cũ gọi tôi trở về, nói sẽ chuyển cho tôi 2 tỷ. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau đó đúng là tài khoản của tôi nhận được 2 tỷ thật.
Tôi lập tức bắt xe về, nhưng đã không kịp gặp anh lần cuối. Anh đã ra đi.
Bố mẹ chồng cũ kể, anh biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối từ nửa năm trước, nhưng không báo tôi vì sợ tôi lo lắng, mệt mỏi. Anh từ chối điều trị tốn kém, chọn cách chịu đau đớn mỗi ngày để giữ lại tiền cho mẹ con tôi.
Khi tôi nhắn tin, anh đã nằm liệt giường, điện thoại cũng ngắt máy. Anh từng dùng điện thoại của mẹ để gọi cho tôi, nhưng tôi khi ấy đang làm việc, không bắt máy.
Trước di ảnh anh, tôi đã khóc nghẹn suốt một đêm. Con trai chạy đến ôm tôi thật chặt, thì thầm:
- Mẹ ơi, con và bố đều rất nhớ mẹ...
Khoảnh khắc ấy, tôi không còn gồng được nữa. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Anh để lại cho tôi 2 tỷ, đó là số tiền cả gia đình tích cóp suốt 8 năm trời. Trong di chúc, anh chỉ viết một dòng: “Xin em hãy chăm sóc con, nuôi nó nên người”. Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra anh vẫn luôn yêu tôi, chỉ là không biết cách nói ra mà thôi.
Bình luận