Sau 25 năm ly hôn, tôi biếu vợ của chồng cũ 1,5 tỷ nhưng bị bà ấy mắng té tát
Tôi chết lặng. Mỗi lời bà ấy nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Năm 25 tuổi, tôi ly hôn. Đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, do bố mẹ sắp đặt. Khi đó tôi còn quá trẻ, không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ gia đình, chỉ biết nghe lời bố mẹ mà bước vào cuộc sống hôn nhân với một người mà tôi không hề yêu.
Hậu quả là chúng tôi cãi vã liên miên, không tìm được tiếng nói chung. Tôi quyết định ly hôn để đi tìm tự do cho bản thân, không ngờ lại đánh mất cả quyền làm mẹ.
Tòa xử con trai tôi, lúc đó chỉ mới 3 tuổi, về cho chồng cũ nuôi. Gia cảnh nhà anh ấy không khá giả, sống ở thị trấn nhưng có hơn 20 mẫu ruộng. Tôi thì khăn gói vào Nam, đi làm thuê cho người dì.
Rồi nhờ một người bạn giới thiệu, tôi gặp người chồng hiện tại. Anh là một người đàn ông tử tế, gia đình có điều kiện, có xưởng sản xuất riêng. Tôi không nói gì về quá khứ, cũng giấu luôn chuyện đã có con, bởi tôi sợ mất đi cơ hội có một cuộc sống mới.
Trong 3 năm, tôi sinh cho chồng hai đứa con, gồm một trai một gái. Cuộc sống tưởng như đủ đầy, nhưng tận sâu trong tim tôi là nỗi nhớ đứa con trai đầu lòng da diết. Mỗi đêm, tôi thường mơ thấy đứa con, thấy hình ảnh nó chơi một mình, không có mẹ bên cạnh, thấy nó lớn lên mà không hề biết tôi là ai.
Tôi nhớ đứa con trai đầu lòng da diết. (Ảnh minh họa)
Cảm giác tội lỗi khiến tôi nhiều lần về quê, nhưng tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn con, nhìn nó gọi người phụ nữ khác là mẹ, còn tôi chỉ là một người xa lạ.
Tôi tận mắt chứng kiến con lớn lên từng ngày: học hết tiểu học, rồi trung học, đại học, thậm chí là học lên cả thạc sĩ. Mỗi lần lén dõi theo con, tôi đều nghẹn ngào trong lòng. Nó quá giỏi, quá ngoan, dù tôi chưa từng ở bên cạnh nó một ngày nào trong suốt chặng đường đó.
Tôi đã nghĩ rằng, một ngày nào đó, tôi có thể nói ra sự thật. Nhưng, tôi lại quá sợ. Sợ chồng hiện tại biết chuyện, sợ hai đứa con nhỏ của tôi bị ảnh hưởng, sợ bị lên án là người mẹ tàn nhẫn. Tôi chọn im lặng và tự nhủ rằng chờ đến khi con lớn, chờ đến khi mọi chuyện ổn định hơn.
Và rồi, năm nay, chồng tôi qua đời vì ung thư. Sự ra đi của anh ấy như mở ra cho tôi một cánh cửa để quay về. Tôi nghĩ rằng, cuối cùng tôi cũng có thể nhận lại con trai mình. Tôi gom góp số tiền tiết kiệm bao năm qua, được 1,5 tỷ và tìm đến vợ của chồng cũ, người đã nuôi con tôi suốt 25 năm trời.
Tôi đưa bà ấy một thẻ ngân hàng, nói rằng trong đó có 1,5 tỷ, chỉ mong bà ấy giúp tôi được nhận lại con. Tôi nói:
- Nếu chị đồng ý, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho con. Tiền này là của chị, tôi có thể lo cho nó có một tương lai tốt hơn. Nếu chị thấy ít, tôi vẫn có thể đưa thêm.
Tôi đã nghĩ rằng, với tấm lòng của một người mẹ muốn chuộc lại lỗi lầm, tôi sẽ được tha thứ. Nhưng không. Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và nói:
- Đừng mơ nữa! Loại phụ nữ như cô không xứng đáng làm mẹ. Tiền có thể mua được lòng người khác, nhưng không mua được tôi. Cô có biết không, năm đó chồng cũ của cô từng gọi cho cô, xin mượn 20 triệu để cứu con trai cô trong bệnh viện, nhưng cô từ chối vì sợ chồng phát hiện.
Lúc đó, con trai cô suýt không qua khỏi. Tôi đã phải về quê, quỳ gối trước từng người thân để vay tiền cứu nó. Con trai cô là do tôi nuôi lớn, nó đã xem tôi như mẹ ruột rồi. Cô còn mặt mũi nào quay lại? Cút đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa!
Tôi đã bị vợ của chồng cũ mắng té tát vào mặt. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Mỗi lời bà ấy nói như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không thể phản bác, vì tôi thật sự đã sai. Nhưng năm đó tôi cũng quá bất lực, tôi không thể làm gì khác.
Tôi có lỗi, nhưng tôi cũng là mẹ của nó mà. Tôi chỉ muốn được nghe con gọi một tiếng "mẹ", được ôm nó một lần, được cùng nó ăn một bữa cơm, trò chuyện như những người thân ruột thịt…
Nhưng giờ đây, con trai tôi đã trưởng thành, đi làm từ sáng đến tối, lương chỉ vài triệu một tháng. Tôi nghe tin mà xót xa. Tôi muốn giúp nó khởi nghiệp, muốn dùng tất cả tiền bạc và sức lực của mình để bù đắp cho những năm tháng đã mất. Nhưng khi nói chuyện này với con trai, nó nói thẳng:
- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ chỉ sinh tôi ra mà không nuôi tôi.
Tôi biết, trong lòng nó, người phụ nữ đã nuôi nó 25 năm mới là mẹ. Còn tôi, chẳng là gì cả, thậm chí chỉ là một người xa lạ muốn xen vào cuộc sống yên bình của nó.
Tôi không trách con, càng không trách người phụ nữ ấy. Thật ra, bà ấy mới là người xứng đáng được gọi là "mẹ". Nhưng tôi vẫn là mẹ ruột của nó. Tôi chỉ muốn có cơ hội sửa sai. Dù chỉ một lần…
Giờ đây, tôi sống trong day dứt và tội lỗi. Tôi không biết phải làm gì để con tha thứ cho mình. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi, tôi sẽ nói thật lòng rằng tôi không cần con gọi tôi là mẹ. Chỉ cần con sống tốt, hạnh phúc, bình an, thế là đủ.
Bình luận