Sau khi lo xong hậu sự cho bố, tôi đưa mẹ kế về nhà, vài tiếng sau anh kế đã tìm tới
Sau tang lễ của bố, tôi và vợ quyết định đón mẹ kế lên thành phố ở vài hôm để bà nguôi ngoan nỗi buồn.
Tôi là con một, nên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực dù gia đình nghèo khó. Mỗi lần đi chợ huyện về, dù là bán lúa hay đổi gạo, mẹ luôn cố mang về cho tôi gói kẹo lạc hay chiếc bánh rán. Tôi lớn lên trong sự yêu thương đủ đầy ấy cho đến một ngày định mệnh ấy. Năm tôi 8 tuổi, mẹ đột ngột qua đời vì đột quỵ.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó. Bố con tôi đang nhổ cỏ ngoài đồng thì bác hàng xóm hớt hải chạy đến báo tin mẹ tôi nằm bất động trong nhà. Bố vội vã mượn xe đạp, đạp như bay về, còn tôi thì lẽo đẽo chạy theo. Khi tôi về tới nơi, mẹ đã được bố bế lên xe đưa đến trạm xá. Nhưng không kịp nữa, mẹ đã đi rồi.
Từ một cậu bé được mẹ ôm ấp, chở che mỗi ngày, tôi bỗng chốc rơi vào khoảng trống mênh mông. Bố tôi, người đàn ông mới ngoài 30 tuổi, trong đám tang mẹ, đã gào khóc vật vã, bám chặt lấy linh cữu không buông. Ông không tin vợ mình đã mất. Cũng giống như tôi, chẳng thể chấp nhận nổi rằng người phụ nữ dịu dàng ấy đã rời bỏ 2 bố con mãi mãi.
Sau đám tang, căn nhà vốn đã nhỏ bé lại càng lạnh lẽo. Bố tôi gồng gánh cả vai trò người bố lẫn người mẹ. Ông học nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc tôi từng bữa cơm, giấc ngủ. Dù vụng về, nhưng tôi cảm nhận rõ tình yêu thương của bố.
Mỗi bữa ăn, ông vẫn đặt thêm một bát đũa cho mẹ, như thể bà vẫn còn ngồi đó. Nhiều đêm, tôi thấy ông úp mặt vào gối mẹ, khóc không thành tiếng.
Tôi từng có một tổ ấm hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Một năm sau ngày mẹ mất, sức khỏe của bố kém đi. Thấy không thể chăm chút cho tôi được như trước, ông bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Qua mai mối, ông gặp dì Hương, một phụ nữ góa chồng, có một đứa con trai lớn hơn tôi 2 tuổi.
Ngày dì Hương dọn về sống cùng, tôi còn lạ lẫm, dè dặt. Nhưng dì thì khác. Dì không la mắng, không phân biệt con chung con riêng. Nhà cửa được dì dọn dẹp sạch sẽ, bữa cơm chiều đầu tiên dì nấu đã khiến tôi và bố ngỡ ngàng, bởi đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như thế. Dì luôn nhường nhịn tôi, có miếng gì ngon cũng chia đều cho tôi và anh kế ăn.
Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ khó hòa hợp với anh kế, nhưng chỉ sau vài tháng, chúng tôi thân thiết như anh em ruột. Anh học giỏi, lại chỉ tôi học bài, hễ thấy bố làm việc là chạy ra giúp. Nhìn anh như vậy, tôi không nỡ ngồi yên, cũng bắt chước ra đồng phụ bố. Tình cảm anh em cứ thế lớn dần, không phân biệt máu mủ.
Năm tôi học lớp 10, anh học lớp 12, nhà khó khăn đến mức chỉ có thể cho một người học tiếp. Bố muốn tôi nghỉ học để theo ông làm ruộng. Nhưng dì Hương nhất quyết phản đối. Dì nói:
- Nó là em, phải để thằng anh nghỉ. Hơn nữa, nó học xong lớp 12 rồi, đi làm cũng được.
Hai người tranh cãi kịch liệt rồi quyết định... bốc thăm. Số phận chọn tôi tiếp tục đến trường, còn anh kế ở nhà gánh vác mọi việc.
Tôi biết anh buồn. Dù ngoài miệng nói không thích học, nhưng tôi hiểu anh chỉ nhường tôi.
Năm tôi đỗ đại học, cả nhà mừng rơi nước mắt. Khoảng thời gian sau đó, dù gia đình khó khăn nhưng bố và dì Hương cùng anh kế luôn cố gắng lo cho tôi ăn học hết 4 năm đại học.
Tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê làm thầy giáo thể dục ở trường huyện. Còn anh kế vẫn ở lại làng, làm ruộng, chăm bố mẹ già. Suốt bao năm, tôi bận rộn công việc, ít về quê. Mọi việc trong nhà từ thuốc men, chợ búa, bệnh tật đều do một tay anh lo.
Có lần tôi về, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài nắm tay anh nói:
- Anh à, em nợ anh nhiều lắm.
Anh cười hiền:
- Chúng ta là người một nhà, đừng nói chuyện nợ nần.
Anh kế đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái, mùa đông lạnh buốt, anh gọi điện cho tôi từ sáng sớm báo tin dữ:
- Bố bị ngã, giờ hôn mê rồi.
Tôi hoảng hốt bắt xe về quê, nhưng khi đến nơi, mọi chuyện đã rồi. Bố tôi ra đi lúc trời chưa sáng hẳn. Đám tang bố, anh vẫn khăn tang quỳ lạy như con ruột. Trước bàn thờ, anh nghẹn ngào:
- Dù bố không sinh ra con, nhưng luôn là người bố thực sự của con.
Sau tang lễ của bố, tôi và vợ quyết định đón mẹ kế lên thành phố ở vài hôm để bà nguôi ngoan nỗi buồn. Bà đã dành cả đời lặng lẽ chăm lo cho gia đình này, chẳng phân biệt con chung con riêng. Nay bố không còn, tôi muốn thay ông báo đáp chút nghĩa tình.
Sáng đó, anh kế có việc bận nên phải đi từ sáng sớm, tôi không kịp nói với anh về chuyện đó. Về phía mẹ kế, bà do dự một lúc nhưng rồi vẫn đồng ý theo vợ chồng tôi lên thành phố. Vì thế, chúng tôi đã đưa bà đi, định lát nữa sẽ gọi báo cho anh.
Không ngờ về đến nhà chưa bao lâu thì anh trai kế đã tìm đến. Sau khi tôi nói rõ mọi chuyện, anh nhìn tôi thở dài:
- Mẹ sống quen ở quê rồi, lên phố anh chỉ sợ bà không quen. Hơn nữa, vợ chồng em đi làm suốt, công việc bận rộn, anh lo hai đứa đón mẹ đến rồi không xoay xở được. Nhưng nếu vợ chồng em đã có lòng, anh cũng yên tâm. Vậy thì để mẹ ở đây chơi mấy hôm cho khuây khỏa rồi anh lên đón bà về sau nhé.
Trước khi quay về, anh còn nắm tay tôi nói:
- Dù bố không còn, nhà ở quê vẫn là nhà em. Nhớ về thường xuyên nhé.
Tôi đứng lặng. Giữa chúng tôi không có huyết thống, nhưng lại có tình nghĩa sâu đậm hơn máu mủ.
Bình luận