Tình cờ gặp chồng cũ trên đường về quê, thấy diện mạo khác lạ của anh tôi liền xin tái hôn

Sau ly hôn, anh không xuất hiện nữa, chỉ gửi tiền chu cấp hàng tháng, đều đặn và im lặng. Chúng tôi gần như đã thành người dưng.

Ba năm trước, tôi rời khỏi quê hương cùng con gái nhỏ, mang theo trái tim đầy tổn thương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi đến một thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng.

Ở nơi đất khách, tôi mở một tiệm mỹ phẩm nhỏ. Cuộc sống ban đầu rất chật vật, nhưng tôi cố gắng từng ngày. May mắn thay, bố mẹ tôi cũng chuyển lên ở cùng để giúp tôi chăm con. Nhờ có họ, tôi mới yên tâm làm việc, và dần ổn định lại cuộc sống.

Cứ tưởng những năm tháng sau ly hôn sẽ khiến tôi dần quên đi người cũ, nhưng thật ra, nỗi nhớ chưa bao giờ rời đi hẳn. Chỉ là, tôi giấu nó thật kỹ, bận rộn và mạnh mẽ để không ai nhận ra.

Nửa năm gần đây, họ hàng liên tục mai mối cho tôi. Tôi cũng đi gặp vài người cho có lệ, nhưng lòng cứ trống rỗng. Không ai khiến tôi cảm thấy bình yên hay muốn mở lòng. Bố mẹ tôi sau này cũng hiểu, và khuyên:

- Con không cần vội, không hợp thì thôi. Mình sống vì mình mà con.

Nghe xong, tôi chỉ cười, nhưng trong lòng lại thắt lại. Vì tôi cũng không rõ mình đang chờ điều gì.

Tình cờ gặp chồng cũ trên đường về quê, thấy diện mạo khác lạ của anh tôi liền xin tái hôn - 1

3 năm trước, tôi và chồng đã ly hôn. (Ảnh minh họa)

Thật ra, tôi và chồng cũ từng yêu nhau rất nhanh. Gặp nhau ở công ty, làm chung một dự án, chúng tôi vừa gặp đã như quen từ lâu. Chẳng mấy chốc đã yêu, rồi cưới. Khi ấy, tôi còn quá mơ mộng về hôn nhân. Tôi nghĩ rằng cưới rồi sẽ có thêm nhiều yêu thương, nhiều quan tâm. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Cưới nhau về, chúng tôi đều bận rộn công việc. Sự lãng mạn nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền. Những mâu thuẫn bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, rồi lớn dần khi tôi mang thai. Khi ấy, tôi rất nhạy cảm, cần sự an ủi. Còn anh thì vẫn cuốn theo công việc. Tôi trách anh vô tâm, anh lại cho rằng tôi quá phiền phức.

Sau khi sinh con, mọi thứ càng trở nên hỗn độn. Mâu thuẫn, cãi vã triền miên. Cuối cùng, chúng tôi chọn ly hôn.

Tôi mang con đi, bắt đầu lại từ đầu. Anh từng muốn đến thăm con, nhưng mẹ tôi không cho. Bà giận anh, trách anh làm con gái bà khổ. Còn tôi, khi đó vẫn còn tổn thương, nên im lặng.

Từ đó, anh cũng không xuất hiện nữa, chỉ gửi tiền chu cấp hàng tháng, đều đặn và im lặng. Chúng tôi gần như đã thành người dưng.

Vậy mà một lần về quê giải quyết công việc, tôi bất ngờ gặp lại anh trên đường. Cảm xúc lẫn lộn ùa về. Anh đi dép lê, gầy gò, tóc tai rối bù, khác hẳn người đàn ông ngày xưa tôi từng biết, người luôn chỉn chu, gọn gàng.

Tình cờ gặp chồng cũ trên đường về quê, thấy diện mạo khác lạ của anh tôi liền xin tái hôn - 2

Hôm đó về quê, tôi đã vô tình gặp lại chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Giờ đây, anh trông hốc hác, già đi rất nhiều. Nhìn anh lúc ấy, tim tôi như thắt lại. Tôi không hiểu sao mình lại tiến tới trước mặt anh rồi buột miệng:

- Đi ăn chút gì đi, cũng lâu rồi chưa nói chuyện mà.

Anh hơi sững lại, rồi gật đầu.

Trong bữa ăn, anh kể chuyện mà tôi chưa từng biết. Hai năm trước, bố anh bị lừa gần 1 tỷ đồng, trong đó có hơn 500 triệu là vay từ họ hàng. Cú sốc ấy khiến ông đổ bệnh nặng. Cả gia đình rơi vào khủng hoảng, anh buộc phải làm hai công việc cùng lúc để lo viện phí và trả nợ.

- Anh không dám than với ai… cũng chẳng còn ai để than nữa.

Anh nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghẹn ngào. Thì ra, sau cuộc ly hôn ấy, cả hai chúng tôi đều đã sống những năm tháng chẳng dễ dàng gì. Chỉ khác là tôi có bố mẹ bên cạnh, còn anh thì một mình chống chọi.

Hôm đó, về đến nhà, tôi không thể ngủ được. Ký ức cũ cứ tràn về, xen lẫn cả day dứt lẫn thương xót. Tôi nhận ra, chưa bao giờ mình thực sự quên anh.

Vài hôm sau, tôi chủ động nhắn tin. Tôi nói với anh:

- Nếu bây giờ em nói muốn quay lại, anh có sợ không?

Anh im lặng rất lâu mới trả lời:

- Anh không sợ… anh chỉ sợ em lại khổ vì anh.

Tôi cười mà nước mắt rơi. Chúng tôi đã khác xưa. Không còn là những người trẻ nông nổi, mà là hai người từng đi qua tổn thương, hiểu được giá trị của yêu thương và gia đình.

Tôi cố gắng thuyết phục anh. Tôi bảo, lần này nếu quay lại, chúng tôi không mơ mộng nữa, mà sống thật, bao dung hơn, nhẫn nại hơn. Tôi muốn cùng anh gánh vác, chứ không còn đòi hỏi. Cuối cùng, anh đồng ý.

Chúng tôi tái hôn. Không rình rang, không tiệc tùng. Chỉ đơn giản là ba người gồm tôi, anh và con gái lại được sống chung một mái nhà.

Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng lần này tôi không thấy sợ. Vì ít nhất, chúng tôi đã học được cách nắm tay nhau thật chặt. Hôn nhân, hóa ra không phải là chuyện sống mãi bên một người hoàn hảo, mà là ở lại bên nhau khi cả hai đều đã dở dang, từng sai và vẫn quyết tâm làm lại.

Tôi biết, con đường phía trước còn dài. Nhưng tôi tin, lần này chúng tôi sẽ không buông tay nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tài sản các “ông trùm” Ấn Độ bốc hơi mạnh, mất tới 100 tỷ USD

Tài sản các “ông trùm” Ấn Độ bốc hơi mạnh, mất tới 100 tỷ USD

Sau cú sốc thuế nhập khẩu 50% từ Mỹ và đồng rupee yếu đi, giới tỷ phú Ấn Độ chứng kiến tổng tài sản sụt giảm 9%, tương đương 100 tỷ USD. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi xuống và kinh tế chịu sức ép, danh sách 100 người giàu nhất Ấn Độ năm 2025 phản ánh rõ ràng một “thực tế mới”, nơi ngay cả những cái tên quyền lực nhất cũng không thoát khỏi cú trượt giá.