Tôi đòi mẹ cho tiền mua xe hơi mới chịu đi làm, bố dượng run rẩy đưa ra chiếc túi bạc màu

Mẹ bật khóc khi tôi đưa ra yêu cầu quá quắt đó, trách tôi là đứa con bất hiếu và chỉ mặt đuổi con trai ra khỏi nhà. Trong khi mẹ tức giận thì bố dượng vào trong phòng lấy ra 1 chiếc túi bạc màu và run rẩy đưa cho tôi.

Tôi từng có 1 gia đình hạnh phúc khá giả. Ngày đó, tôi thích mua gì mẹ cũng mua cho. Bố tôi kiếm được nhiều tiền, mẹ không phải đi làm, ở nhà cơm nước cho 2 bố con.

Vì muốn nuôi dạy tôi cho tốt nên bố mẹ xác định chỉ sinh mình tôi. Khi tôi học cấp 2 thì bố mất do tai nạn lao động. Sự ra đi đột ngột của bố khiến mẹ con tôi mất chỗ dựa. Để có tiền nuôi tôi ăn học, mẹ phải làm nhiều việc. Lúc đầu là bán hàng, sau làm công nhân, rồi giúp việc,…

Khi tôi học cấp 3 thì mẹ muốn lấy 1 người đàn ông làm cùng công trường. Tôi không đồng ý thì mẹ nói:

“Người mất thì đã mất, người sống còn phải sống, mẹ và chú Thanh có tình cảm với nhau từ lâu, bây giờ mẹ muốn tiến đến hôn nhân, mong con ủng hộ”.

Từ ngày biết chú Thanh bị vợ bỏ vì không thể có con, tôi thấy thương chú ấy và không muốn ngăn cản mối tình của 2 người nữa.

Sau đám cưới của mẹ, bố dượng chuyển hẳn về nhà tôi sống. Những năm tháng sống cùng bố dượng, tôi nhận thấy ông ấy nói ít, chăm chỉ làm việc và quan tâm đến mẹ con tôi.

Tôi đòi mẹ cho tiền mua xe hơi mới chịu đi làm, bố dượng run rẩy đưa ra chiếc túi bạc màu - 1

Khi tôi học cấp 3 thì mẹ muốn lấy 1 người đàn ông làm cùng công trường. (Ảnh minh họa)

Những lúc tôi làm điều gì đó sai, mẹ luôn cáu gắt trách cứ, còn bố dượng thì im lặng. Ông ấy đợi tôi vui vẻ sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo nên làm thế này thế kia. Dù bố dượng nói rất nhiều nhưng tôi cho rằng ông ấy không phải là người sinh thành nên chẳng để tâm những lời của ông.

Mẹ và bố dượng luôn cố gắng chăm chỉ làm việc và kiếm tiền để lo cho tôi học đại học. Nhưng tôi học đến năm thứ 2 thì bỏ dở vì không thiết tha chuyện học nữa, muốn ra ngoài kiếm tiền.

Khi đi làm, tôi thấy quá vất vả cực nhọc, thay đổi nhiều công ty trong 1 năm. Quá mệt mỏi khi bị đồng nghiệp sai bảo, sếp trách mắng, tôi quyết định bỏ việc, ở nhà ăn bám bố mẹ mấy năm nay.

Thấy tôi không có ý định đi làm, mẹ bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, ngày nào bà cũng hối thúc tôi đi kiếm việc. Thậm chí bà đã khóc:

“Năm nay con 26 tuổi, ở tuổi này bạn bè của con đã yên bề gia thất, công việc ổn định. Vậy mà con tối ngày ngồi chơi game và chờ mẹ bê cơm đến tận bàn. Để nuôi con khôn lớn thế này, mẹ và bố dượng phải kiếm tiền rất cực nhọc.

Tháng trước, bố dượng con bị bệnh mà không dám đi khám bệnh vì sợ tốn tiền. Vậy mà, đến khi con mở miệng xin tiền để chơi game ông ấy không tiếc, vẫn đưa con 500 nghìn. Mẹ và bố dượng luôn muốn những điều tốt đẹp đến với con, vậy mà con có bao giờ nghĩ đến tâm trạng của chúng ta chưa?”.

Tôi đòi mẹ cho tiền mua xe hơi mới chịu đi làm, bố dượng run rẩy đưa ra chiếc túi bạc màu - 2

Thấy tôi không có ý định đi làm, mẹ bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, ngày nào bà cũng hối thúc tôi đi kiếm việc. (Ảnh minh họa)

Đáp lại những giọt nước mắt của mẹ là sự lạnh lùng thờ ơ của tôi. Tôi đóng rầm cửa trước mặt mẹ và tiếp tục ngồi vào bàn chơi game.

Ngày hôm kia, trong lúc ngồi ăn cơm, mẹ lại khuyên tôi đi làm và lấy vợ, không thể mãi chơi với thế giới ảo được. Không muốn nghe những lời phàn nàn của mẹ nữa nên tôi nói đại câu:

“Con chỉ đi làm nếu mẹ bỏ tiền mua cho con 1 chiếc xe hơi đẹp. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó thì đừng bao giờ bắt con đi làm nữa”.

Mẹ bật khóc khi tôi đưa ra yêu cầu quá quắt đó, trách tôi là đứa con bất hiếu và chỉ mặt đuổi con trai ra khỏi nhà. Trong khi mẹ tức giận thì bố dượng vào trong phòng lấy ra 1 chiếc túi bạc màu và run rẩy đưa cho tôi:

“Đây là 200 triệu, bố tiết kiệm nhiều năm nay, số tiền này định để con lấy vợ. Nếu con muốn mua xe thì hãy lấy đó mà mua”.

Nhìn vào bên trong chiếc túi, tôi choáng váng khi có rất nhiều xấp tiền, hầu như toàn tờ 10 nghìn và 20 nghìn. Để kiếm được số tiền đó, không biết bố dượng phải tiết kiệm trong bao lâu nữa? Những đồng tiền lẻ đó khiến tôi thấy áy náy và tự trách bản thân trẻ tuổi nhưng bất tài. Tôi bảo bố dượng cất tiền đi và ngày hôm sau sẽ đi kiếm việc, không cần mua xe. Nhìn thấy tôi thay đổi, 2 người rất mừng rỡ và mong chờ kết quả.

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đề xuất tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với việc tôn vinh hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Đề xuất tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với việc tôn vinh hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam. Tại tổ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và Cà Mau đã tập trung phân tích, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo bước đột phá để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry đề xuất

Định vị sách trong không gian của công nghiệp văn hóa

Định vị sách trong không gian của công nghiệp văn hóa

Trong khuôn khổ Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội, tọa đàm “Sách và Công nghiệp Văn hóa” đã mở ra không gian trao đổi về vai trò của sách và ngành xuất bản trong sự phát triển của văn hóa và công nghiệp văn hóa hiện nay. Đồng thời, đặt ra những câu hỏi thiết thực về vị trí của sách trong hệ sinh thái sáng tạo, cũng như khả năng kết nối xuất bản với các lĩnh vực văn hóa

Hội sách và Văn hoá đọc thành phố Hà Nội 2026

Hội sách và Văn hoá đọc thành phố Hà Nội 2026

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 21/4 đến 27/4/2026, UBND phường Cửa Nam, Phố Sách Hà Nội phối hợp cùng 14 đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức “Hội sách và Văn hóa đọc TP Hà Nội 2026” tại Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

Trần Huy Oánh: Hội họa như một hình thức giữ gìn con người

Trần Huy Oánh: Hội họa như một hình thức giữ gìn con người

Trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại, có những họa sĩ được ghi dấu bằng những tuyên ngôn mạnh mẽ, những cách tân hình thức gây tranh luận hoặc những dấu mốc ồn ào của đời sống nghệ thuật. Nhưng cũng có những họa sĩ đi một con đường khác: lặng lẽ, bền bỉ, không tìm cách tạo hiện tượng, chỉ kiên trì làm nghề đến tận cùng. PGS, họa sĩ Trần Huy Oánh là một trường hợp như vậy.