Tự mãn vì chinh phục được cô nàng có chồng, sáng ra tôi chết sững khi thấy ga giường
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau, bên cạnh đã không còn Mai. Cô ấy đã dậy trước và chuẩn bị bữa sáng. Còn tôi, theo thói quen đã kéo chăn gấp lại. Và rồi, tôi sững người.
Tôi vốn là kiểu đàn ông coi tình yêu như một cuộc đi săn, chẳng tin vào duyên phận, cũng chẳng nghĩ chuyện chinh phục phụ nữ là điều gì quá thiêng liêng. Với tôi, yêu là một ván bài, càng khó càng hấp dẫn. Cho đến khi gặp Mai - một người phụ nữ đã có chồng.
Mai dịu dàng, kín đáo, ánh mắt lúc nào cũng như chất chứa điều gì đó rất buồn. Tôi gặp cô ấy tại một buổi hội thảo ngành. Khác với những cô gái hay cười, thích bông đùa, cô ấy luôn giữ khoảng cách. Nhưng chính sự lạnh nhạt ấy khiến tôi muốn tiến lại gần hơn, giống như một kiểu thách thức lặng thầm.
Tôi kiên nhẫn nhắn tin, hỏi han, đề nghị đưa đón. Mai không dễ dàng nhận lời. Phải sau gần hai tháng, cô ấy mới chấp nhận đi ăn tối với tôi, nhưng cũng chỉ như một người bạn. Lúc ấy, tôi lại càng chắc chắn cô ấy không phải kiểu phụ nữ dễ dãi. Nhưng với bản năng của một gã từng trải, tôi vẫn tin rồi sẽ có ngày Mai xiêu lòng.
Và rồi ngày đó cũng đến. Một đêm mưa, cô nói đang lang thang ngoài đường vì vừa cãi nhau với chồng. Tôi lái xe đi đón. Cô ấy im lặng suốt quãng đường, mắt đỏ hoe. Khi tôi hỏi cô ấy muốn đi đâu, Mai nghẹn ngào nói:
- Em không muốn về nhà đêm nay.
Vì thế, tôi đề nghị đưa Mai về nhà mình ở tạm. Tôi cứ ngỡ Mai sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý. Khi bước vào nhà, cô ấy còn chủ động nắm lấy tay tôi. Mọi chuyện diễn ra như một cơn say cảm xúc. Tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng “chinh phục” được người phụ nữ này.
Tôi gặp cô ấy tại một buổi hội thảo ngành. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sau, bên cạnh đã không còn Mai. Cô ấy đã dậy trước và chuẩn bị bữa sáng. Còn tôi, theo thói quen đã kéo chăn gấp lại. Và rồi, tôi sững người. Trên ga giường là một vết máu đỏ thẫm, nhỏ thôi nhưng rõ ràng.
Tôi chết lặng. Tôi tìm Mai lắp bắp hỏi:
- Em… em chưa từng…?
Im lặng một lúc, cô ấy nhẹ nhàng nói:
- Em chưa từng ngủ với chồng mình. Bọn em là vợ chồng trên giấy tờ, không hơn.
Tôi kinh ngạc, không thể hiểu nổi. Mai thở dài, như trút một gánh nặng:
- Đêm tân hôn, anh ấy thú nhận với em rằng… anh ấy thuộc giới tính thứ ba. Cuộc hôn nhân này là để che mắt gia đình, để bố mẹ anh ấy đỡ điều tiếng. Còn em… chỉ là người được chọn để đóng vai vợ.
Tôi ngồi lặng, không dám chen lời.
- Gia đình em nghèo. Bố mẹ đang vay mượn nhà chồng em một khoản tiền để chữa bệnh. Nếu em bỏ anh ấy, nói sự thật ra, bố mẹ em sẽ chịu cú sốc lớn. Em đành nhẫn nhịn, chờ đến khi trả hết nợ, bố mẹ ổn định rồi sẽ ly hôn.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn giận dữ, cũng không mong đợi điều gì:
- Đêm qua, em chỉ… muốn được là chính mình một lần. Được cảm thấy mình là một người phụ nữ thực sự. Anh không phải cảm thấy có lỗi với em đâu. Anh yên tâm, em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu.
Tôi nghẹn lời. Người tôi từng xem là một thử thách để thỏa mãn sự kiêu hãnh đàn ông, hóa ra lại là một người phụ nữ đang vùng vẫy trong nỗi cô đơn, gánh nặng và tổn thương mà không ai hay biết.
Tôi mừng rỡ vì đêm đó đã chinh phục được Mai. (Ảnh minh họa)
Tôi không để cô ra về như một người qua đường. Sau hôm đó, tôi bắt đầu tìm đến Mai bằng sự chân thành thực sự. Không phải để theo đuổi hay chiếm hữu như trước, mà để sẻ chia.
Chúng tôi giữ liên lạc. Tôi giúp đỡ cô bằng những gì có thể cả về công việc, tinh thần và đôi khi là tài chính, nhưng đều kín đáo, không để cô cảm thấy mình là người mắc nợ.
Vài tháng sau, Mai ly hôn. Mọi chuyện diễn ra êm thấm hơn cô ấy từng nghĩ. Bố mẹ cô ấy cũng biết sự thật, nhưng vì mọi thứ đã được cô ấy chuẩn bị từ trước nên họ chấp nhận.
Sau đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Tình cảm giữa hai người từ từ thay đổi, lần này, không phải là sự chinh phục, mà là thấu hiểu.
Một ngày nọ, cô ấy hỏi tôi:
- Anh từng là người thích “đi săn” mà nhỉ? Sao lại chọn dừng lại ở em?
Tôi cười, nắm lấy tay cô ấy:
- Vì anh nhận ra, khi tìm được đúng người, mình sẽ không còn ham vui rong chơi nữa, mà chỉ muốn ở lại.
Có thể, chuyện của chúng tôi bắt đầu sai cách. Nhưng chính những tổn thương, những sự thật được phơi bày sau đêm hôm đó đã giúp chúng tôi nhận ra điều quý giá nhất: Sự chân thành và bao dung vẫn luôn là khởi đầu của hạnh phúc thật sự.
Bình luận