Vàng tăng cao, sợ em chồng quỵt nợ nên tôi giục trả gấp, em chỉ xuống chân rồi nói câu gây sốc
Được sự đồng ý của chồng, 2 tuần nay, tôi liên tục hối thúc Tuấn mang sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng vay tiền trả nợ anh chị, thế nhưng lần nào em ấy cũng khất hết ngày này qua ngày khác.
Chúng tôi yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Cả hai đều xuất thân trong gia đình nghèo khó. Để có tiền cho chúng tôi ăn học, bố mẹ làm việc rất cực nhọc vất vả. Vì thế tôi và anh luôn động viên cố gắng học hành chăm chỉ để ra trường có việc làm tốt.
Nhờ có ý chí nghị lực mà sau 4 năm đi làm, chúng tôi có tiền mua nhà, mua xe. Từ nhân viên bình thường, vợ chồng tôi cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng trở thành sếp và có đãi ngộ xứng đáng.
Khi kinh tế gia đình tôi yên ổn, tiền làm ra chỉ để tiết kiệm và chi tiêu sinh hoạt thì bố mẹ chồng bắt đầu chú ý đến. Mỗi lần chúng tôi về chơi, ông bà than thở chuyện em trai chồng 35 tuổi làm công nhân trên thành phố, không có tiền mua nhà nên mãi chưa có vợ. Bà nói sẽ bán đất và cho Tuấn một nửa số tiền. Phần còn thiếu, bà muốn vợ chồng tôi cho em ấy vay.
Ông bà ngoại vất vả nuôi tôi ăn học, tôi chưa biếu họ được khoản tiền nào, tại sao tôi phải có nghĩa vụ giúp em chồng? Ngay lập tức, tôi từ chối cho Tuấn vay tiền, tôi bảo thân ai người ấy lo.
Không hiểu mẹ đã nói những gì với chồng tôi mà về đến nhà, anh ấy hậm hực, gắt gỏng, bỏ ăn và không thèm nói chuyện với vợ nữa. Chồng nhịn ăn và nghỉ làm 2 ngày liền để tạo sức ép cho vợ. Cuối cùng tôi đành phải xuống thang, lấy vàng trong két đưa cho Tuấn vay để mua nhà, khi ấy chồng mới vui vẻ trở lại.
Không hiểu mẹ đã nói những gì với chồng tôi mà về đến nhà, anh ấy hậm hực, gắt gỏng. (Ảnh minh họa)
Mua nhà được hơn 1 năm thì Tuấn cũng có vợ. Các em đều là công nhân, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, không dư được là bao. Nhiều lần tôi muốn đòi nợ Tuấn về số vàng đã cho vay thì bị chồng ngăn cản. Anh bảo gia đình chưa dùng đến, lấy làm gì vội, với lại cho vay vàng không lo mất giá.
Ngày cho Tuấn vay vàng là 50 triệu/cây, bây giờ đã hơn 140 triệu/cây. Cho Tuấn vay 10 cây, tôi sợ vàng tăng cao, em ấy không chịu trả thì sẽ mất hết. Đó là tiền mồ hôi công sức của chúng tôi kiếm được, không thể mất dễ dàng được.
Được sự đồng ý của chồng, 2 tuần nay, tôi liên tục hối thúc Tuấn mang sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng vay tiền trả nợ anh chị, thế nhưng lần nào em ấy cũng khất hết ngày này qua ngày khác. Không thể để em ấy dắt mũi nữa, ngày hôm kia, vợ chồng tôi đến nhà Tuấn đòi nợ để xem có nể mặt anh trai không.
Lúc đầu, Tuấn đón tiếp rất niềm nở nhưng khi nhắc đến chuyện nợ nần em ấy lớn giọng trách móc:
“Nhà này có bao nhiêu phúc lộc anh chị hưởng hết. Anh chị được sống trong nhà đẹp, con cái được ăn những món ngon vật lạ và học trường quốc tế. Năm nào gia đình cũng đi du lịch khắp nơi, vậy mà cho em trai vay chút tiền mà đòi tối ngày”.
2 tuần nay, tôi liên tục hối thúc Tuấn mang sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng vay tiền trả nợ anh chị. (Ảnh minh họa)
Bị em trai nói vỗ mặt mà chồng tôi im lặng, không dám hé răng nửa lời vì sợ mất tình anh em, còn tôi nhịn không nổi nên đáp thẳng:
“Bố mẹ cố gắng cho em ăn học bằng bạn bè. Lúc anh chị đang cặm cụi đèn sách thì em cày game. Bây giờ làm được ít tiền lại đổ cho anh chị hưởng hết phúc lộc. Vậy lúc phá phách, ăn chơi sao không nghĩ đến hậu quả. Hôm nay mà em không nói rõ ngày tháng trả 10 cây vàng, chị không đi đâu hết, chị ngồi đây ăn vạ”.
Tuấn cùn cối chỉ xuống chân rồi nói:
“Em có mỗi mảnh đất này có giá trị, chị đến mà đào mang về nhà cất vào két để ngắm. Nếu hôm nay chị không mang được đi thì sau này đừng đến nhà tôi đòi nợ nữa”.
Không thể chấp nhận thái độ mất dạy của em chồng nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ nuốt cục tức vào trong mà ra về. Chồng tôi bảo cho em ấy, coi như là số vàng đó trả cho công lao bố mẹ nuôi ăn học. Còn tôi ấm ức lắm, muốn lấy lại công sức bỏ ra mà không biết phải làm sao nữa?
Bình luận