Vợ cũ cho 200 triệu khi tôi gặp khó khăn, hôm sau thấy người bên cạnh cô ấy, tôi khóc trả lại tiền
Tôi nghẹn họng, không nói được lời nào. Về đến nhà, tôi đứng lặng ngoài cửa, rồi khụy xuống mà khóc. Khóc vì hối hận, vì xấu hổ, vì cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhận số tiền ấy.
Tôi và vợ cũ ly hôn đã được 2 năm. Chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm, không quá đẹp đẽ nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ấm áp. Thế mà, khi trong tay tôi có một chút tiền, một chút địa vị, tôi lại là người đã chủ động nói lời chia tay, không một chút do dự.
Hồi đó tôi nghĩ mình “lên đời”, kiếm được tiền, đi lại với người ngoài nhiều hơn, thấy vợ mình ở nhà mỗi ngày đầu bù tóc rối, lo toan chuyện cơm nước, nhà cửa, con cái, thì bắt đầu chán ghét. Tôi thẳng thừng nói với cô ấy rằng, tôi không còn cảm xúc, không muốn tiếp tục nữa. Cô ấy không khóc, cũng không van xin, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, dắt con về nhà mẹ đẻ.
Chúng tôi ly hôn trong im lặng. Cô ấy không đòi gì, kể cả căn nhà đang đứng tên tôi, căn nhà mà cả hai đã cùng nhau vay mượn mua hồi còn trẻ. Tôi thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã được giải thoát. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi đã nhận ra, cái tự do đó nó rỗng tuếch và lạnh lẽo đến mức nào.
Kinh doanh bắt đầu lao dốc, đối tác cũ rút lui, đơn hàng ngày càng ít. Lúc đầu tôi còn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rồi một biến cố lớn xảy đến. Bố tôi ngã bệnh nặng. Từ một người đàn ông chỉ biết lo công việc, giờ tôi phải xoay đủ đường, vừa chạy tiền chữa bệnh cho bố, vừa gồng gánh công ty đang sắp phá sản.
Tôi bắt đầu bán dần những tài sản có giá trị như đồng hồ, điện thoại, cả xe máy cũng đem cắm nốt. Vay mượn bạn bè thì ai cũng khó khăn, được vài triệu là may mắn lắm rồi. Trong lúc cùng cực nhất, tôi đã làm điều mà trước đây tôi từng cho là hèn hạ. Tôi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội với hy vọng mong manh ai đó đọc được, có thể giang tay giúp mình qua cơn hoạn nạn, ít nhất là đủ tiền chữa bệnh cho bố.
Khi ly hôn, tôi nghĩ rằng mình đã được giải thoát. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, điện thoại tôi báo có tin nhắn chuyển khoản 200 triệu đồng, từ vợ cũ. Tôi sững sờ, không hề có cuộc gọi, không có lời trách móc, chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi:
- Anh cứ cầm trước lo cho bố anh đi. Không đủ thì nói, em xoay thêm.
Tôi cầm điện thoại, tim như bị ai bóp nghẹt. Người phụ nữ ấy, người từng bị tôi làm tổn thương đến mức rời khỏi cuộc hôn nhân trong im lặng, lại là người đưa tay ra giúp khi tôi rơi xuống đáy. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng, nhưng giờ hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng không biết làm thế nào khác.
Hôm sau, tôi dậy sớm đi chợ, định mua ít đồ tươi ngon nấu cháo cho bố tẩm bổ. Bao lâu rồi tôi không đặt chân vào chợ, nơi ngày xưa tôi từng hay đi cùng cô ấy mỗi cuối tuần. Khi bước vào, tôi như trở về một góc kỷ niệm cũ.
Tôi chọn một sạp cá, cúi đầu chọn một con cá chép. Ngẩng lên, tôi sững lại khi nhận ra vợ cũ đang ở trước mặt tôi. Cô ấy bán cá ở chợ, và bên cạnh là một người đàn ông ngồi xe lăn, ánh mắt hiền hậu, luôn miệng hỏi han: “Mệt không em?”, “Lát nữa anh mua đồ uống cho nhé?”. Tôi đứng đó như người lạc lối.
Rồi vợ cũ cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, chúng tôi gật đầu chào nhau, nụ cười gượng gạo. Người đàn ông kia có lẽ là chồng mới của cô. Anh ta không giàu có, không đi xe sang, chỉ là một người tàn tật nhưng từ ánh mắt anh ta nhìn cô ấy, tôi biết đó là sự trân trọng.
Tôi sững người khi thấy người ở bên cạnh vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi mua cá ở sạp của họ, nhưng cô ấy nhất quyết không lấy tiền, còn chọn cho tôi con cá to nhất, nói:
- Anh cứ mang về nấu cháo cho bác đi. Bây giờ sức khỏe của bác mới là quan trọng nhất.
Tôi nghẹn họng, không nói được lời nào. Về đến nhà, tôi đứng lặng ngoài cửa, rồi khụy xuống mà khóc. Khóc vì hối hận, vì xấu hổ, vì cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nhận số tiền ấy.
Ngay sau đó, tôi chuyển trả lại vợ cũ 200 triệu đồng, kèm một tin nhắn:
- Anh xin lỗi. Anh đã nợ em quá nhiều rồi. Số tiền này, em cần hơn anh. Mong em sống hạnh phúc.
Tôi không đợi cô ấy trả lời, cũng không dám. Tôi chỉ biết rằng, trong kiếp này, tôi đã không biết trân trọng một người phụ nữ tốt, người từng cùng tôi vượt qua những năm tháng nghèo khổ nhất, từng nhịn ăn để dành tiền cho tôi khởi nghiệp, từng chấp nhận mọi hy sinh mà chưa một lần oán trách.
Bây giờ cô ấy có cuộc sống mới, tuy không giàu sang, nhưng có người biết yêu thương và nâng niu cô ấy như một báu vật. Còn tôi trắng tay, cô độc, bệnh tật trong nhà, sự nghiệp tan tành. Tất cả đều là cái giá tôi phải trả cho sự ích kỷ và mù quáng năm xưa.
Tôi biết, mình không còn tư cách để cầu xin sự tha thứ, càng không có quyền quay lại. Tôi chỉ có thể thầm chúc cô ấy hạnh phúc. Số nợ trong tình cảm, có những cái không thể trả bằng tiền và có những người, nếu đã đánh mất… thì cả đời cũng không gặp lại lần thứ hai.
Bình luận