Vợ không cho mẹ ruột vay 3 triệu khám bệnh, tôi lén gửi 30 triệu nhưng chỉ một câu nói đã khiến bà ân hận
Mẹ vợ sững sờ, tôi cũng kinh ngạc không kém vì tôi hoàn toàn không biết chuyện này.
Tôi và vợ cưới nhau đã gần 5 năm. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nhìn chung chúng tôi luôn cố gắng xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Vợ tôi là người rất thực tế, thẳng thắn, thậm chí đôi khi hơi cứng nhắc. Tôi yêu tính cách đó của cô ấy, nhưng cũng chính vì điều đó mà nhiều khi tôi phải kiềm chế để tránh những cuộc cãi vã không đáng có.
Hôm ấy, tình cờ tôi nghe mẹ vợ nói chuyện với vợ tôi qua điện thoại. Bà bị đau nhức xương khớp, cần đi bệnh viện khám bệnh và phải tiêm thuốc nhưng lại không có đủ tiền. Bà hỏi con gái mượn 3 triệu đồng. Tôi đứng ngay bên cạnh, nghe mà lòng đau nhói.
Vậy nhưng, phản ứng của vợ khiến tôi bất ngờ:
- Mẹ, con… con cũng không có tiền. Tháng này nhiều khoản chi quá nên giờ con cũng chẳng còn nổi 2 triệu trong người, mẹ tìm cách khác nhé.
Giọng cô ấy bình thản, nhưng lại khiến mẹ vợ im lặng một hồi rồi đành bất đắc dĩ gác máy.
Thấy vợ lạnh lùng với mẹ ruột như vậy, tôi không đành lòng. Trong lòng vừa giận vợ, vừa thương mẹ vợ. Tôi biết vợ tôi làm vậy là có lý do của cô ấy, cô ấy muốn bảo vệ tài chính gia đình nhỏ của mình, nhưng tôi cũng hiểu rằng mẹ vợ đã lớn tuổi, không còn đủ sức kiếm tiền, mà lại phải sống cảnh thiếu trước hụt sau.

Tôi đã lén gửi 30 triệu cho mẹ vợ chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ giúp mẹ vợ một cách âm thầm. Tôi lén lấy “quỹ đen” của mình chuyển cho mẹ vợ 30 triệu, nhiều hơn số bà xin gấp 10 lần, hy vọng bà có thể thoải mái lo cho sức khỏe và cuộc sống.
Nhưng tôi chưa kịp yên lòng thì nghe được tin động trời, rằng chỉ vài ngày sau đó, mẹ vợ đã chuyển ngay 29 triệu đồng cho con cả, bởi chị gái của vợ tôi đang gặp khó khăn về kinh tế. Hóa ra, bà không dùng tiền cho bản thân mà lại giúp người khác. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm phục lòng tốt của mẹ vợ. Bà luôn nghĩ cho người khác, kể cả khi bản thân mình còn thiếu thốn.
Cuối tuần vừa rồi nhà tôi về quê thăm mẹ, rồi vợ tôi biết chuyện. Tôi tưởng sẽ có một trận cãi vã nảy lửa. Nhưng không, cô ấy chỉ nhìn mẹ vợ và nói một câu rất nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm mẹ vợ bật khóc:
- Có phải chị gái lại khóc lóc, than thở thiếu tiền, bị chủ nợ đòi tiền với mẹ nữa phải không? Con không phải vô tâm với mẹ. Con biết mẹ xin tiền không phải để đi khám bệnh mà lấy tiền đó giúp chị nên mới không cho.
Thực ra, có một chuyện con vẫn luôn giấu mẹ. Chị gái không phải làm ăn thua lỗ như chị vẫn nói đâu. Chị nợ là vì chơi chứng khoán, rồi cả trò đỏ đen nữa. Con đã khuyên chị bao lần, nhưng chị không nghe. Mỗi lần vỡ nợ, mẹ lại bán đồ, gom tiền cứu chị. Mẹ tưởng mình đang giúp, nhưng thật ra mẹ đang khiến chị ấy lún sâu hơn đấy.
Mẹ vợ sững sờ, tôi cũng kinh ngạc không kém vì tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Im lặng một lúc, vợ tôi nói tiếp:
- Con biết mẹ thương chị, con cũng thương. Nhưng thương đâu có nghĩa là che giấu. Con sợ mẹ lo, nên không dám nói thật. Con sợ mẹ biết chị chơi trò đỏ đen mới nợ nần mà đổ bệnh. Vậy mà cuối cùng mẹ vẫn khổ, còn chị thì vẫn như cũ.
Mẹ à, tiền con không có nhiều, nhưng nếu mẹ thật sự cần để cho bản thân, con sẽ lo được cho mẹ. Chỉ là… đừng đưa tiền cho chị nữa. Đừng để công sức, tuổi già và tình thương của mẹ bị lợi dụng thêm lần nào nữa.

Vợ tôi đã kể hết mọi chuyện với mẹ. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, nước mắt mẹ vợ trào ra. Bà ôm mặt khóc nấc, tiếng khóc nghẹn ngào như dồn nén bao năm tháng chịu đựng. Bà không cãi, không biện minh. Có lẽ, trong lòng bà hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không muốn đối diện.
Tôi lặng người, nhìn hai mẹ con mà thấy tim mình thắt lại. Hóa ra, đằng sau vẻ lạnh lùng của vợ là nỗi lo khôn cùng, là sự giằng xé giữa lý trí và tình thân. Cô ấy không vô cảm mà chỉ đang cố giữ cho gia đình khỏi sụp đổ.
Một lát sau, vợ tôi bước đến, nắm lấy tay mẹ:
- Mẹ đi tiêm đi, bác sĩ bảo bệnh của mẹ cần phải tiêm mới nhanh đỡ đúng không? Con sẽ đưa mẹ đi, con lo hết. Nhưng mẹ hứa với con, tiền lần này và những lần sau con gửi chỉ để mẹ chăm cho sức khỏe của mình thôi nhé.
Mẹ vợ gật đầu, đôi mắt chan chứa nước, run run nắm tay con gái.
- Mẹ xin lỗi… Lâu nay mẹ sai rồi. Mẹ cứ nghĩ mình hy sinh là tốt, ai ngờ lại làm khổ cả con.
Tôi nhìn hai người phụ nữ ôm nhau mà lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Ngoài kia, nắng chiều hắt qua khung cửa, ấm áp và yên bình lạ thường. Có lẽ, đôi khi để giữ được một mái nhà, không cần những lời ngọt ngào, chỉ cần một lần nói thật, một lần dám đối diện và một lần dám buông tay với điều khiến mình đau.
Bình luận