Vô tình gặp vợ cũ ở chợ, tôi đòi đưa cô ấy về nhà rồi sững sờ khi mở cửa ra
Một buổi chiều đi chợ, tôi bất ngờ gặp lại vợ cũ. Nhìn vợ cũ, tôi ngỡ ngàng vì không ngờ cô ấy lại tiều tụy đến thế.
Tôi và vợ cũ đã ly hôn được 1 năm. Một năm nghe thì dài, nhưng thật ra trôi qua lặng lẽ. Nhìn lại, tôi không khỏi cảm thấy hối hận.
Chúng tôi đã từng yêu nhau sâu đậm, hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn. Khi kết hôn, chúng tôi sống trong một căn nhà thuê nhỏ giữa thành phố. Thời ấy, chúng tôi chẳng có gì, chỉ có đôi bàn tay trắng cùng tình yêu và niềm tin vào tương lai. Tôi không ngờ cô ấy lại yêu tôi đến vậy, dù tôi không có gì để cho, cô ấy vẫn quyết định lấy tôi.
Ban đầu, cuộc sống thật bình yên. Chúng tôi đều đi làm, chiều về, cô ấy đi chợ, nấu cơm cho tôi.
Tôi ăn ngon miệng tới mức ăn 2 bát cơm mỗi bữa, nhưng với tôi, đó không chỉ là cơm mà là tình yêu, là sự quan tâm thầm lặng của vợ. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, nhìn thôi đã thấy ấm áp.
Tôi tự hào về vợ mình, về mái ấm nhỏ của chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi còn dẫn đồng nghiệp về nhà, họ khen tôi may mắn khi cưới được người vợ tốt như vậy và tôi cũng thấy vậy.

Tôi tự hào về vợ mình, về mái ấm nhỏ của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi khi mẹ tôi đến ở một thời gian. Lúc đó, vợ tôi không khỏe nên tôi nhờ mẹ san sẻ bớt việc nhà, chăm sóc vợ. Nhưng sau một thời gian, mẹ tôi bắt đầu khó chịu với nàng dâu. Bà chê bai con dâu mãi chưa sinh được con, kiếm tiền thì ít và rồi hai người cãi nhau.
Tôi là người đứng giữa, bên tình bên hiếu rất khó xử. Tôi biết đứng về phía mẹ là không công bằng với vợ, nhưng tôi không nỡ làm mẹ buồn, vì bà là người đã sinh tôi ra.
Rồi một ngày, tôi về nhà và thấy hai người lại cãi nhau. Trong lúc nóng giận, tôi quát vợ:
- Sao em lúc nào cũng gây chuyện vậy hả?
Cô ấy vừa khóc vừa nhìn tôi:
- Anh… Ly hôn đi.
Tức giận, tôi đồng ý luôn. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi đi làm thủ tục ly hôn. Lúc nhìn vợ cũ mang đồ rời khỏi nhà, tôi không kìm được nước mắt.
2 tháng đầu sau ly hôn, tôi thấy trống rỗng. Tôi buồn, hối hận, nhưng cố dồn mọi cảm xúc vào công việc. Những lúc nửa đêm tỉnh dậy, tôi vẫn nhớ đến cô ấy, nhưng dần dần, nỗi đau không còn nhói lòng nữa.
Cho đến một buổi chiều đi chợ, tôi bất ngờ gặp lại vợ cũ. Nhìn vợ cũ, tôi ngỡ ngàng vì không ngờ cô ấy lại tiều tụy đến thế. Trông cô ấy mệt mỏi hơn, hơi mập lên, nhưng vẫn là người tôi từng yêu. Tôi bảo cô ấy:
- Để anh đưa em về nhé.
Lúc đầu cô ấy từ chối:
- Không cần đâu, anh về đi.
Nhưng tôi kiên quyết:
- Đằng nào anh cũng có xe, em lại đi bộ, để anh đưa em về một đoạn. Vả lại, anh cũng muốn đến chào hỏi mẹ em một chút.
Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý lên xe tôi. Khi đến trước cửa nhà, cô ấy bảo tôi về, nhưng tôi vẫn đi theo. Mở cửa, tôi thấy mẹ vợ bế một đứa trẻ. Bà tưởng người bước vào nhà là vợ cũ tôi nên vội vàng cất tiếng thúc giục:
- Về rồi à, con mau vào cho con bú đi, nó đói rồi, khóc từ nãy giờ.
Tôi sững sờ. Tôi chưa nghe từng ai nói vợ cũ đã tái hôn, cũng không hề biết chuyện cô ấy sinh con.

Tôi sững sờ khi đẩy cửa bước vào. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ nhanh chóng lại bế con, còn tôi vẫn còn đang bối rối. Lúc đó, mẹ vợ ngẩng đầu lên và thấy tôi, bà liền mắng xối xả:
- Cuối cùng anh cũng chịu đến thăm con anh rồi đó à?
Hóa ra, 1 tháng sau khi ly hôn, vợ cũ phát hiện có thai. Cô ấy không nỡ bỏ và đã sinh con. Tuy nhiên, vợ cũ không nói chuyện này với tôi, còn mẹ vợ luôn nghĩ con gái bà đã nói rõ ràng mọi chuyện và luôn cho rằng tôi là một kẻ vô trách nhiệm.
Tôi nhìn vợ cũ, hỏi tại sao cô ấy không nói cho tôi biết về sự tồn tại của đứa trẻ. Im lặng một lúc, cô ấy cúi đầu nói:
- Vì em chưa biết phải nói với anh thế nào. Cũng sợ anh cướp con khỏi tay em.
Nghe cô ấy nói, lòng tôi nghẹn lại. Tôi nhìn đứa bé đang ngủ trong vòng tay mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm hờ, và bất giác tim tôi thắt lại. Đó là con tôi, một sinh linh đến với thế gian trong những tháng ngày chúng tôi xa nhau, trong cô đơn và sợ hãi của mẹ nó. Tôi nhẹ giọng hỏi:
- Nếu hôm nay anh không đến đây, em định giấu anh… đến bao giờ?
Vợ cũ im lặng, chỉ ôm con chặt hơn. Mẹ vợ thở dài, giọng trách móc lẫn xót xa:
- Con bé nó khổ nhiều lắm rồi.
Tôi không biện minh được gì. Tất cả sai lầm đều bắt đầu từ sự yếu đuối của tôi ngày ấy. Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay con. Nó khẽ cựa mình và khoảnh khắc ấy, tôi biết cuộc đời mình đã thay đổi thêm một lần nữa.
- Anh không muốn tranh giành gì cả. Anh chỉ xin được làm bố của con… nếu em cho phép. Từ nay trở đi, anh sẽ là chỗ dựa của mẹ con em. Em có thể cho anh một cơ hội không?
Vợ cũ nhìn tôi, đôi mắt rơm rớm. Một lúc lâu sau, cô ấy gật đầu. Ngoài trời, gió chiều thổi nhẹ. Tôi bỗng cảm thấy sau tất cả những mất mát, có lẽ chúng tôi vẫn còn một điều để cùng nhau giữ gìn.
Bình luận