“Hương chè” – Hồn cốt thái nguyên trong âm nhạc đương đại
Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam đương đại, những ca khúc viết về quê hương – đất nước luôn giữ một vị trí bền vững, bởi đó không chỉ là cảm hứng thẩm mỹ mà còn là nơi gửi gắm ký ức, bản sắc và văn hóa. “Hương chè” của nhạc sĩ - nhà báo Tào Khánh Hưng là một tác phẩm như thế: mộc mạc mà tinh tế, dung dị mà sâu lắng, mang đậm hồn cốt vùng đất Thái Nguyên – thủ phủ chè của Việt Nam, cái nôi văn hóa của không gian Việt Bắc. Không dừng lại ở việc miêu tả phong cảnh, “Hương chè” còn là một bản tình ca quê hương, nơi thiên nhiên, con người, lịch sử, hiện tại giao hòa trong một chỉnh thể cảm xúc thống nhất. Qua giai điệu và ca từ, người nghe không chỉ “ngửi” thấy hương chè, mà còn cảm nhận được hơi thở của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, vẫn vẹn nguyên bản sắc truyền thống.
Ơi hương chè – hồn quê ta đó,
Thơm tình người, thắm mãi Thái Nguyên ơi…

“Hương chè” – biểu tượng văn hóa và tâm hồn Thái Nguyên
Ngay từ nhan đề, nhạc sĩ đã chọn “Hương chè” như một biểu tượng trung tâm. Chè ở Thái Nguyên không chỉ là một sản vật nông nghiệp nổi tiếng, mà còn là kết tinh của đất trời, khí hậu, bàn tay lao động và văn hóa ứng xử của con người nơi đây. Hương chè vì thế trở thành hương quê, hương người, hương ký ức.
Trong ca khúc, hương chè không hiện lên đơn lẻ mà gắn với không gian văn hóa rộng lớn: đồi chè bát ngát, nương lúa, nương ngô, bàn tay người con gái nâng búp chè non. Đó là vẻ đẹp của lao động cần mẫn, của sự gắn bó bền chặt giữa con người với đất đai. Hình ảnh “tay em nâng búp chè” vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa giàu chất trữ tình, gợi lên nét duyên thầm của người con gái miền trung du.
Không gian Việt Bắc – sự giao thoa của âm nhạc dân gian
Một trong những giá trị nổi bật của “Hương chè” là việc nhạc sĩ khéo léo đưa chất liệu dân gian Việt Bắc vào ca khúc. Những hình ảnh như câu hát then, tiếng đàn tính, câu sli, câu lượn, khúc dân ca khoan nhặt… không chỉ tạo màu sắc vùng miền rõ nét mà còn mở ra một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc.
Câu hát then và tiếng đàn tính – di sản tinh thần của đồng bào Tày, Nùng – được đặt ở vị trí mở đầu, như một lời mời gọi, một cánh cửa dẫn người nghe trở về miền ký ức bản làng. Từ đó, ca khúc mở rộng không gian sang sông Công, sông Cầu, hồ Núi Cốc – những địa danh vừa mang giá trị địa lý, vừa chất chứa chiều sâu lịch sử và văn hóa.
Đặc biệt, hình ảnh Núi Cốc chung tình vời vợi chờ trông không chỉ gợi nhắc truyền thuyết nổi tiếng, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự thủy chung, bền bỉ – phẩm chất đặc trưng của con người Thái Nguyên.
Thái Nguyên – từ chiến khu xưa đến đô thị hôm nay

Một điểm đáng chú ý trong nội dung ca khúc là sự đan xen hài hòa giữa quá khứ và hiện tại. Nhạc sĩ không chỉ dừng lại ở không gian trữ tình, mà còn đưa vào ca khúc những hình ảnh của Thái Nguyên thời kỳ công nghiệp hóa:
Thành phố lung linh ánh thép rực hồng, Nhà máy vào ca xanh màu áo thợ.
Những câu hát này tạo nên một nhịp điệu mới, khỏe khoắn, hiện đại, phản ánh sự phát triển năng động của vùng đất từng là chiến khu cách mạng. Nhưng dù đổi thay, Thái Nguyên vẫn không quên cội nguồn:
Núi rừng trập trùng nhớ chiến khu xưa,
Còn in bóng Bác Thủ đô gió ngàn.
Hình ảnh Bác Hồ trong không gian Việt Bắc mang ý nghĩa thiêng liêng, gợi nhắc vai trò lịch sử đặc biệt của Thái Nguyên trong những năm tháng kháng chiến. Qua đó, ca khúc không chỉ là bản tình ca quê hương, mà còn là khúc tri ân lịch sử.
Thái Nguyên ơi… thấp thoáng áo chàm,
Xanh nương chè, xanh nương lúa, nương ngô.
Tình quê – tình người trong giọng điệu trữ tình
Xuyên suốt “Hương chè” là giọng điệu trữ tình – mời gọi – vấn vương. Nhân vật trữ tình “anh” – “em” không chỉ là đôi lứa, mà còn là sự hóa thân của người lữ khách với quê hương. Lời mời “Đón anh về… Về Thái Nguyên quê hương em” vừa thân thương, vừa tự hào, như tiếng gọi từ sâu thẳm lòng đất.
Ở đoạn kết, cảm xúc lắng lại:
Anh mang theo về hương chè thơm,
Và cả tình em vào trong nỗi nhớ.
Hương chè lúc này đã vượt ra khỏi giới hạn vật chất để trở thành ký ức tinh thần, thành hành trang cảm xúc theo người đi xa. Đó cũng chính là sức sống bền bỉ của quê hương trong tâm thức mỗi con người.
Vai trò của giọng ca Chu Hoài Phương

Ca sĩ Chu Hoài Phương, giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương – người con gái dân tộc Tày đến từ Thái Nguyên, tự hào với “Hương chè”; cô đã thể hiện ca khúc bằng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và giàu bản sắc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.
Thành công của ca khúc “Hương chè” không thể không nhắc đến phần thể hiện của ca sĩ Chu Hoài Phương – người con gái dân tộc Tày của tỉnh Thái Nguyên, hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Với nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng vốn sống văn hóa bản địa sâu sắc, Chu Hoài Phương đã truyền tải ca khúc bằng một giọng hát đằm thắm, trong sáng, giàu cảm xúc. Cách xử lý tinh tế ở những câu mang âm hưởng dân gian, kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc hiện đại, giúp ca khúc giữ được chất mộc mà không cũ, trữ tình mà không ủy mị.
Đặc biệt, khi thể hiện những đoạn mang chất then, sli, lượn, giọng hát của Chu Hoài Phương như trở về đúng “thổ nhưỡng” văn hóa của ca khúc, khiến người nghe có cảm giác đây không chỉ là một bài hát được trình diễn, mà là một câu chuyện được kể bằng chính ký ức và tâm hồn của người trong cuộc.
Ý nghĩa và giá trị của ca khúc
“Hương chè” là một minh chứng cho thấy âm nhạc về đề tài quê hương vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ khi được viết bằng tình yêu chân thành và sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản địa. Ca khúc không sa vào minh họa đơn thuần, mà xây dựng được một không gian nghệ thuật giàu hình ảnh, giàu cảm xúc và giàu ý nghĩa.
Với “Hương chè”, nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng đã góp thêm một tiếng nói đẹp trong dòng ca khúc viết về Thái Nguyên nói riêng và vùng Việt Bắc nói chung. Tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa quảng bá văn hóa, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương trong lòng người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Có thể nói, “Hương chè” giống như một chén trà xanh: lúc đầu nhẹ nhàng, thanh khiết; càng lắng lại càng đậm đà, để rồi dư vị còn mãi. Đó chính là thành công lớn nhất của ca khúc – khi âm nhạc trở thành nơi lưu giữ hồn quê và đánh thức những rung cảm sâu xa nhất trong lòng người.

Bên bếp lửa nhà sàn, ca sĩ Chu Hoài Phương trong trang phục dân tộc Tày cời than hồng bập bùng ánh lửa – khoảnh khắc mộc mạc, ấm áp, đậm hồn làng bản vùng cao.
HƯƠNG CHÈ
Tào Khánh Hưng
Câu hát then, tiếng đàn tính
Đưa anh về quê em bát ngát đồi chè.
Sông Công mơ màng, con đò ai đứng đợi,
Núi Cốc chung tình vời vợi chờ trông.
Thành phố lung linh ánh thép rực hồng,
Nhà máy vào ca xanh màu áo thợ.
Núi rừng trập trùng – nhớ chiến khu xưa,
Còn in bóng Bác, Thủ đô gió ngàn.
Anh qua sông Cầu dạt dào câu hát,
Khúc dân ca lời khoan nhặt ngọt ngào.
Thái Nguyên ơi… thơm nồng hương chè,
Câu sli, câu lượn mời người về thăm.
Thái Nguyên ơi… thấp thoáng áo chàm,
Xanh nương chè, xanh nương lúa, nương ngô.
Nón lá nghiêng nghiêng tay em nâng búp,
Đón anh về… Thái Nguyên quê hương em.
Thái Nguyên ơi, níu bước chân người,
Mai xa rồi bao kỷ niệm vấn vương.
Anh mang theo về hương chè thơm ngát,
Và cả tình em trong nỗi nhớ thương.
Ơi hương chè – hồn quê ta đó,
Thơm tình người, thắm mãi Thái Nguyên ơi…
(10/6/2021)

Trong không khí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên khắp Thủ đô, những tác phẩm nghệ thuật phản ánh hơi thở...
Bình luận