Bố dượng để lại nhà cho tôi nhưng chỉ tặng con ruột bức ảnh, thứ rơi ra khiến tôi khóc còn em cười
Bố dượng chỉ để lại cho em trai kế của tôi một bức ảnh thờ của chính mình khiến em sững người.
Bố ruột tôi mất sớm, từ khi tôi mới lên 4. Hai năm sau, mẹ tôi tái hôn, dắt tôi về sống trong nhà bố dượng.
Lúc đó tôi 6 tuổi, ngơ ngác và sợ hãi khi đứng giữa lễ cưới, bên cạnh mẹ là một người đàn ông xa lạ. Dù mẹ dỗ dành rằng ông ấy sẽ yêu thương tôi như bố ruột, nhưng trái tim non nớt của tôi vẫn không khỏi hoang mang.
Hôm đó, tôi để ý thấy có một cậu bé khác cũng đang nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt tò mò, bối rối. Tối đến, hỏi ra mới biết đó là con trai của bố dượng, cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Kể từ đó, tôi có thêm một người em trai.
Những ngày đầu sống trong nhà mới, tôi bỡ ngỡ và giữ khoảng cách với bố dượng. Nhưng cậu em trai thì khác, nhanh chóng bắt chuyện, làm thân. Nhờ có em, tôi mới thôi thấy mình lạc lõng.
Dần dần, tôi cảm nhận được sự công bằng của bố dượng và mẹ. Họ đối xử với cả hai đứa như nhau, không phân biệt con ruột hay con riêng. Tuổi thơ chúng tôi vì thế cũng từng ngập tràn hạnh phúc.
Tình cảm giữa tôi và em trai rất tốt. (Ảnh minh họa)
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. 5 năm sau, mẹ tôi qua đời vì ung thư dạ dày. Bố dượng từ đó một mình nuôi hai đứa trẻ. Ông không tái hôn, chỉ âm thầm gồng gánh, dạy dỗ từng chút một.
Có điều, từ lúc ấy, mối quan hệ giữa em trai và bố dượng bắt đầu rạn nứt. Bố thường nhẹ nhàng với tôi, có lẽ vì tôi mất mẹ, là người khác biệt nhất trong gia đình này. Còn với em, ông nghiêm khắc, đòi hỏi đủ điều. 10 tuổi, em trai đã cảm nhận sự bất công, rồi dần xa cách với tôi, lạnh nhạt và gắt gỏng.
Tôi vốn trầm tính, sau khi mẹ mất lại càng ít nói, chỉ mong được gần em hơn, nhưng em lại nghĩ tôi được bố thiên vị. Em bắt đầu nổi loạn, chểnh mảng việc học. Trong khi tôi là học sinh giỏi thì em ngày càng như con ngựa hoang không ai kiểm soát được, suốt ngày bỏ học đi chơi, nhiều lần bị bố lôi về.
Có lần, bố đánh em ngay trước mặt tôi, và em gào lên giữa nước mắt:
- Con rốt cuộc có phải là con ruột của bố không? Hay là đứa mẹ kế dẫn về?
Sau đó tôi đỗ đại học, em trai kế học hết cấp 3 thì ra đời, nhưng vẫn suốt ngày lêu lổng. Bố luôn thất vọng về em. Mỗi lần tôi về nhà, em lại tránh mặt. Nhắc đến em, bố chỉ buồn bã lắc đầu.
Thấm thoắt đã 16 năm trôi qua kể từ khi mẹ mất, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Mối quan hệ giữa tôi và em trai kế đã cải thiện, gần gũi hơn xưa rất nhiều. Em cũng dần trưởng thành, bắt đầu kinh doanh và chúng tôi đều đã lập gia đình. Duy nhất có một thứ không thay đổi đó chính là mối quan hệ giữa em và bố dượng, vẫn lạnh nhạt như xưa.
Tôi thường khuyên em rằng bố đã già, đừng vì những chuyện cũ mà giữ mãi sự xa cách. Em nghe, nhưng chẳng nói gì thêm. Có lẽ những tổn thương ngày nhỏ vẫn chưa thể hóa giải.
Tôi thường khuyên em rằng bố đã già, đừng vì những chuyện cũ mà giữ mãi sự xa cách nhưng em không nói gì. (Ảnh minh họa)
Cách đây một tháng, bố dượng đổ bệnh, chạy chữa nhiều nơi nhưng vô ích. Trước khi mất, bố dượng gọi cả hai anh em tôi đến bên giường bệnh. Ông nắm tay tôi, khẽ nói:
- Cuối cùng, bố cũng có thể đi gặp mẹ con rồi.
Rồi ông quay sang, nhìn em trai đầy áy náy:
- Con có thể hiểu, thông cảm và tha thứ cho bố không?
Em trai vẫn im lặng, nhưng sau câu nói đó, bố dượng đã trút hơi thở cuối cùng.
Sau tang lễ, anh em tôi đọc di chúc của bố dượng. Ông để lại căn nhà cho tôi. Em trai không nói gì. Điều bất ngờ là ông để lại cho em ấy một bức ảnh thờ của chính mình khiến em sững người. Mãi đến khi khung ảnh vô tình rơi vỡ, bên trong lộ ra một lá thư và một thẻ ngân hàng.
Trong thư, bố viết:
“Bố luôn đối xử công bằng với hai con. Chỉ là, anh con mất mẹ, một mình cô độc, nên bố có phần thiên vị. Còn với con, bố kỳ vọng nhiều, nên càng nghiêm khắc. Nhưng con à, con luôn là đứa con bố yêu nhất. Trong thẻ có 3 tỷ, tương đương giá trị căn nhà bố để lại cho anh con. Bố mong hai con mãi yêu thương, đùm bọc nhau, sống thật tốt".
Tôi bật khóc, còn em trai thì bật cười, nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nụ cười và những giọt nước mắt ấy như gột sạch mọi tủi hờn ngày cũ. Tôi tin rằng, lúc ấy, em đã thực sự tha thứ cho bố.
Bình luận