Phạm Việt Thường: Một nhân cách văn hóa

Anh Phạm Việt Chương, nhà văn, dịch giả, là bạn thân của tôi, đồng tuế, đồng môn, đồng nghiệp, đồng hương và cả đồng cư nữa (chả là cùng khu tập thể). Thân nhau không chỉ giữa hai người mà đôi bên gia đình cũng có nghĩa tình đi lại. Thật ra, ở đại học, tôi và Chương không cùng một nhóm chơi. Ấy thế mà khi ra trường lại rất thân nhau, tôi gắn bó với vợ chồng anh một số kỷ niệm nhớ đời. Dạo ấy, tầng trên tầng dưới gần gũi, cả hai lên xuống nhà nhau thường xuyên. Thời bao cấp khó khăn mà sao nhớ lại thấy tươi đẹp lạ thường. Tôi được tiếp xúc nhiều bận với thân phụ của bạn - ông Phạm Việt Thường. 

Bạn tôi sinh trưởng từ một gia đình trí thức Tây học, nền nếp, có liên quan ít nhiều đến những đấng bậc tiếng tăm thời trước và thời nay, riêng ông Phạm Việt Thường (1909-1997) một cây cao bóng cả, một nhân cách văn hóa, nhưng anh Chương không khoe bao giờ. Loáng thoáng có lần tôi được nghe nói ông Phạm Việt Thường có thời gian làm việc ở Quần Tín, Thanh Hóa - một địa danh lừng lẫy mà bất cứ nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa nào thuộc thế hệ chúng tôi trở về trước đều biết rõ.

Hóa ra, ông Phạm Việt Thường chính là Chánh văn phòng Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam, Chủ tịch Văn hóa cứu quốc Liên khu IV, ông giảng dạy tại đây. Ông có đóng góp lớn vào thắng lợi của cách mạng và kháng chiến chủ yếu ở hai lĩnh vực giáo dục và văn hóa - văn nghệ ở các địa phương Huế, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trước khi mất, ông Phạm Việt Thường để lại cho người con thứ Phạm Việt Chương rất nhiều sách, báo, sổ tay… của ông. Nhưng, vô cùng tiếc, bạn tôi đã bị mất trộm mấy chục nghìn cuốn sách (hầu hết là chọn lọc, quý hiếm) khi gửi ở một nhà anh em bên ngoại, trong đó có nhiều di cảo của người cha. Hơn chục năm qua, từ 2010, Chương khi thì đến thư viện sưu tầm gom góp bản sao di cảo của tác giả Phạm Việt Thường, khi thì hì hụi bên máy tính tra cứu, dồn tâm sức làm một cuốn sách lớn. Cậu con trai dạy đại học bên Pháp cũng phụ giúp nhiều.

Phạm Việt Thường: Một nhân cách văn hóa - 1

Ông Phạm Việt Thường (1909 - 1997)

1- Từ Quần Tín hào hùng

Nhà giáo, nhà báo, nhà văn Phạm Việt Thường quê Nam Định. Học Thành chung Quốc học Huế; học College Vinh; đỗ bằng C.D.T.H; Ban Tú tài trường Bưởi. Làm thông phán Tòa Khâm sứ Huế. Hội viên Hội những người bạn Huế. Viết cho Đông Dương tạp chí, Việt Báo, Phổ thông Bán nguyệt san. Tham gia Mặt trận Việt Minh Thanh Hóa, Văn hóa kháng chiến Liên khu IV, báo Sáng tạo Liên khu IV. Trong Ban khởi nghĩa Thanh Hóa.

Từ 1945 đến 1947 là Chánh văn phòng Văn hóa cứu quốc Việt Nam; Chủ tịch Văn hóa cứu quốc Thanh Hóa, Ủy viên Ban chấp hành Văn hóa kháng chiến Liên khu IV. Từ 1948 đến 1950, giảng dạy trường Văn hóa Thiếu sinh quân Liên khu IV. Từ 1950 đến 1969, Hiệu trưởng, Bí thư, giảng dạy Văn học các trường cấp III Đào Duy Từ, Cấp III Lam Sơn(1), Bổ túc Văn hóa Công nông Trung ương, Cấp III Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Sau khi từ ấp Vương Tử Tư, nơi một số Văn nghệ sĩ sơ tán trở về, Phạm Việt Thường được cử làm đội trưởng sửa sai Cải cách ruộng đất khu vực huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Khi đang là Chánh văn phòng Văn hóa Văn nghệ Việt Nam ở Quần Tín, Thanh Hóa, được nhà văn hóa Đặng Thai Mai cử làm Chủ tịch Văn hóa cứu quốc Liên khu IV, nhưng ông không nhận (vì lý do gia đình). Được đề nghị của Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cử làm giảng viên sau khi học xong khóa đầu, nhưng cũng không nhận (vì lý do gia đình). Kể cả quyết định trước đó của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề bạt làm Chủ tịch Văn hóa kháng chiến Hà Tĩnh, nhưng ông đi bộ từ Thanh Hóa vào để trả lại quyết định (cũng vì lý do gia đình).

Anh Chương cho tôi xem bức ảnh do nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh cho mượn. Trong ảnh là các giảng viên trường văn hóa, văn nghệ Liên khu IV (Quần Tín, Thanh Hóa, 1948). Xin nêu quý danh: Đào Duy Anh, Mạnh Phú Tư, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Xuân Sanh, Thư ký của Chủ tịch Hồ Tùng Mậu, Hồ Tùng Mậu(2), Chu Ngọc, Đặng Thai Mai, Nguyễn  Sỹ Ngọc, Vũ Ngọc Phan, Phạm Việt Thường, Nguyễn Tuân, Trương Tửu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Đình Lạp.

Vợ ông, bà Nguyễn Bảo Hòa, con một gia đình quan lại, dòng họ Nguyễn (Hà Tĩnh) có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của ông. Bà nuôi dưỡng, giáo dục bảy người con trưởng thành, ai cũng có chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Bà đọc Kiều làu làu. Bà kể khi học trường Gia chánh Huế, trong lớp có một học trò nam, đầu húi trọc, nhỏ nhất mà lại giỏi nhất. Khi có phong trào xuất ngoại, bà ở trong Ban quyên tiền để cho bạn ấy sang Pháp học. Sau này, người ấy là GS. Ngụy Như Kon Tum, Hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Việt Nam.

Khi tôi và Chương vào học Đại học Tổng hợp, thầy Ngụy Như Kon Tum đang còn giữ chức Hiệu trưởng. Chương cũng cho biết thêm, “mợ tôi có nói cùng bà Vũ Thị Thanh (đồng môn trường Đồng Khánh, vợ Tố Hữu) từng lo cho Tố Hữu khỏi ghẻ lở, lại sắm sanh áo quần, chăn len để ông lên núi rừng Việt Bắc hoạt động”. Hơn hai mươi năm giảng dạy, thầy Phạm Việt Thường đã dìu dắt thành công nhiều thế hệ học trò. Nhiều học sinh của thầy đã là những tên tuổi trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học, văn hóa - nghệ thuật, là Tiến sĩ, Giáo sư…Một số đồng chí từng giữ cương vị cao trong các Bộ, có cả ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị…

Anh Chương kể lại, ngày ấy, anh và cậu em trai út vào phòng của ba mợ, tò mò lục lọi sách vở, tìm thấy một tập bìa cuốn Người xưa, màu vàng, chữ nổi, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, cứng. Một mặt ghi: Chú Mai. Bác giao chú phần Văn hóa cứu quốc, ký dưới: Hồ Chí Minh. Mặt kia ghi: “Anh Thường, tôi nhờ anh phần Văn hóa Cứu quốc Liên khu IV”, ký phía dưới Đặng Thai Mai. Sau đó hai anh em xếp lại ngay ngắn trên kệ sách.

Những năm sau này, tìm hiểu, được biết tờ giấy nhỏ có bút tích của Hồ Chí Minh và Đặng Thai Mai đã nói trên, khi ấy (1949, 1950) gia đình một số Văn nghệ sĩ Việt Nam đang ở tại Ấp Vương Tử Tư (một phú nông), gần Cầu Thiều, Đồng Lạc, Thanh Hóa. Có gia đình các nhà văn Huyền Kiêu, Nguyễn Tuân, Mạnh Phú Tư, Phạm Việt Thường, Đồ Phồn, vợ chồng họa sĩ Phạm Văn Đôn, Nguyễn Thị Kim…cùng nhận đất trồng cải Thiều Châu, cải làn, su hào, thuốc lá, có cả chân ruộng sâu cấy lúa. Một con bò, luân phiên mỗi gia đình chăn dắt một ngày. Một căn nhà làm câu lạc bộ, dưới gốc cây khế (“ăn một quả, trả cục vàng”), Tạ Bôn chơi violon góp vui cùng tụi trẻ nhân rằm Trung thu…

Chương nhớ nhất việc, con cái văn nghệ sĩ năm ấy, đều phải lưu ban lớp 1, vì “không phải con cháu nông dân”. May mắn có bác Nguyễn Tuân, không biết bác ấy nói gì với thầy Hiệu trưởng, rồi Chủ tịch xã, mà hôm sau, tất cả đều được lên lớp (nào là Thu Giang - con gái út Nguyễn Tuân, nào là Văn Trào - con trai Đồ Phồn, nào Tú, Diễm - con gái Nguyễn Thị Kim, nào là con gái Huyền Kiêu, luôn luôn  mặc váy đầm màu ghi sẫm…).

Sau khi học xong lớp Cao cấp chính trị, Phạm Việt Thường (là một trong hai người được cử đi học, người kia là ông Nguyễn Xuân Sơ, Trưởng Ty Giáo dục Thanh Hóa) có quyết định ra Hà Nội giảng dạy tại trường Nguyễn Ái Quốc. Không hiểu sao, ông lại không đi. Anh chị em trong nhà nói với nhau rằng, vì ba không muốn rời xa những luống hoa thược dược đủ màu sắc, những cây lan hạc đính có cái dáng hạc cất cánh đẹp lạ lùng, những bụi hoa nhài, hải đường sum suê, những khóm hồng cùng móng rồng nở vàng, có cái hương thơm ngất ngây lạ kỳ, cây đu đủ trĩu quả dài tới nửa mét, những luống rau mơn mởn bốn mùa…

Phạm Việt Thường: Một nhân cách văn hóa - 2

Giảng viên trường Văn hóa văn nghệ Liên khu IV (Quần Tín, Thanh Hóa, 1948). Từ trái sang phải: Đào Duy Anh, Mạnh Phú Tư, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Xuân Sanh, Thư ký của Chủ tịch Hồ Tùng Mậu, Hồ Tùng Mậu, Chu Ngọc, Đặng Thai Mai, Nguyễn Sỹ Ngọc, Vũ Ngọc Phan, Phạm Việt Thường, Nguyễn Tuân, Trương Tửu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Đình Lạp.

2- Tìm lại tác phẩm

Được biết, sau nhiều năm miệt mài tìm kiếm, mua lại từ bản chụp micorofilm của Thư viện Cộng hòa Pháp gửi tặng Thư viện Quốc gia Việt Nam, đến các nhà sách, các hội chợ sách; đặc biệt là mua lại được một số tác phẩm nguyên bản tiếng Pháp từ Cộng hòa Pháp…, anh Chương đã tập hợp một số tác phẩm đã và chưa xuất bản của tác giả Phạm Việt Thường để in thành một tuyển tập.

Các tác phẩm của Phạm Việt Thường còn lưu lại được là: Vì xuân, Nxb Tân Dân thư quán, 93 Hàng Bông, Hà Nội -1931; Người xưa, Nxb Cipic Hanoi. Ngày nay, 80 Quán Thánh, Hà Nội -1941. Các tác phẩm tiếng Pháp  mới tìm được 2 trong nhiều tác phẩm còn đang tiếp tục tìm kiếm.

Nguồn Mỹ cảm (Huế -1939) là Bộ sách do Phạm Việt Thường chủ trì có sự cộng tác của các nhà văn, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ, danh nhân Huế đương thời, đặc biệt có sự tham gia của Huỳnh Thúc Kháng.

Ngoài ra, có khá nhiều bài báo, chuyên luận đăng trên các báo, tạp chí Trung, Nam, Bắc…Trong Di cảo còn sót lại, có nhiều đề cương, dàn ý…của các truyện, tiểu thuyết lịch sử…

Anh Chương cho biết, đầu năm 1997, ba anh (xưng hô theo phong tục người Huế - gọi bố, mẹ là ba, mợ) có đưa cho một thùng giấy, bên trong đựng nhiều tài liệu, có bản thảo tiểu thuyết dang dở chút ít viết về Tôn Thất Thuyết. Ông bảo con trai hãy tiếp tục hoàn chỉnh. Trong đó, có bài đề tựa của GS. Đinh Xuân Lâm, người bạn mà chính Chương đã nhiều lần đèo ông bằng xe đạp đến nhà thăm và bàn công việc. Không ngờ, mấy hôm sau ông ra đi vĩnh viễn. Từ đó, cảnh Múa gươm chém đá trong tiểu thuyết lịch sử Tôn Thất Thuyết là hình ảnh vẫy vùng cuối cùng của Đả thạch lão - Trảm thạch công (Ông già chém đá) cứ gờn gợn, nhảy nhót, quẩn quanh Chương không rời.

Anh bắt đầu bằng việc tìm đến Thư viện Quốc gia. May mắn anh có được cuốn Người xưa, cuốn Vì xuân do Thư viện Cộng hòa Pháp gửi tặng bản chụp (microfilm) cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Rồi lần lữa, tìm thêm được Nguồn Mỹ cảm.

Tra cứu thấy còn một số tác phẩm khác nữa như: Nỗi thương tâm (Xã hội luân lý tiểu thuyết), Ấy tôi quên !- Hài kịch, nhưng chỉ thấy tên mà không thấy sách. Con trai mua được mấy tác phẩm bằng tiếng Pháp của ông nội…

Trong bản thảo để lại của Phạm Việt Thường, ngoài tình cảm đặc biệt của tác giả đối với Đào Duy Anh, còn có tình thân ái đối với một nhà văn vốn là chỗ quen, bạn viết xưa: Thao Thao (1909-1994), tác giả kịch thơ Quán biên thùy, 1943, hậu duệ của Cao Bá Quát tiên sinh. Đáng lưu tâm là những tư liệu văn học trong một số cuốn sổ còn lại. Các tư liệu lịch sử một thời oanh liệt, gian khó mà lạc quan, hóm hỉnh mà thâm thúy.

Toàn bộ tác phẩm Vì Xuân được khôi phục. Phần thơ có tính giãi bày, thù tạc, có họa vần bầu bạn. Đáng chú ý có bài Sầm Sơn, Phạm Việt Thường viết khi 17 tuổi, năm thứ 3 Trường College de Vinh, đăng lần đầu trên báo Tiếng Dân. Cái bâng khuâng, cô đơn trước cảnh sắc thiên nhiên, biển cả như báo hiệu một thay đổi không cưỡng lại được. Nỗi buồn bực, không chấp nhận cái đen đủi, sui xiả, tồi tệ của cuộc sống nô lệ thể hiện trong Chuyện ngày xuân. Tác giả buộc người đọc hãy vì xuân mà suy nghĩ, hãy vì xuân mà vị tha, sống tốt hơn…

Nguồn Mỹ Cảm là bộ sách khá mới lạ. Ta hãy xem lời phi lộ của các văn nghệ sĩ yêu nghệ thuật ở xử sở Thần Kinh (Nhóm nghệ thuật A.A.A.A) mới thành lập: “Trong đời ngài, được lúc nào trong trí nảy ra một nguồn mỹ cảm thú vị hơn hết, vì: đọc một đoạn văn, một câu thơ hay; ngắm một pho tượng, một bức họa đẹp; nghe một cung đàn, câu hát hùng tráng, bi ai, du dương, não nuột; xem một vở kịch, một buổi chiếu bóng có lý thú, hay nhãn tuyến được gặp một mỹ nữ; một cảnh đẹp thiên nhiên nào…Nói tóm lại, ngài đã vì mắt thấy, tai nghe những cái đẹp, mà hưởng được những phút nào vui sướng, thích thú nhất đời?”Đây là câu chúng tôi đã hỏi ít nhà Yêu nghệ thuật ở Thần Kinh để gọi là kỷ niệm ngày nhóm “Yêu nghệ thuật A, A, A, A” mới thành lập”.

Sách hơn trăm trang khổ A4 được nhóm nghệ thuật A, A, A, A xuất bản tại Huế, 1939. Một tập thể tác giả tham gia bàn luận: Trần Đằng, Viễn Đệ, Huỳnh Thúc Kháng, Triệu Khanh, Phan Khôi, Ái Mỹ Lang, Nguyễn Tiến Lãng, J.Leiba, Đặng Minh, Từ Ngọc, Cô Nhơn, Bà Đạm Phương, Ưng Quả, Lưu Thanh, Việt Thường, Trương Huyền Tử, Nam Trân. Các họa sĩ: Mộng Hoa, Phi Hùng, Phạm Viết Song.

Tại Viện Dân Biểu Trung Kỳ, Phạm Việt Thường xem Le Cid của gánh hát Gil Roland. Ông phát hiện ra một số sai sót của đạo diễn, diễn viên, tuy họ là những tài năng lớn của nước Pháp đương thời. Rồi đặt vấn đề “Người Huế có thể đóng kịch được không? Âm nhạc ta đương đi đến ngày diệt vong ư ?”. Với những dẫn chứng khá tế nhị, ông khẳng định: “Người Huế có thể đóng kịch được lắm! Mà lại đóng hay nữa kia ! Còn chuyện âm nhạc, phải theo Tây cái cần theo, cần học luật âm nhạc, nhưng phải giữ tinh thần Việt. Và đấy là Nguồn mỹ cảm mở thật sự !”.

Viễn Đệ phát biểu: “Cảm vì hương, cảm cái đẹp trong sâu thẳm của thiếu nữ phát tiết ra mùi vị say đắm lòng người, cảm cái éo le cuộc đời, cảm để mà trở về với cuộc đời trần tục…”. Ngoài phát biểu về một vài cái mỹ cảm trong đời mình, Huỳnh Thúc Kháng cho đăng hẳn một bài dài trên báo Tiếng Dân. Vậy là, các nhà chí sĩ cách mạng cũng phải biết rung cảm về cái đẹp.

Về cuốn Người xưa, rất tiếc, chỉ có bản chụp lại (micorofilm). Lời “Kính tặng hương hồn Song Thân và chị Nhiệm”, ghi trên trang nhất. Bố mẹ đã ra đi, người chị cả bạo bệnh, mất khi đang tuổi xuân thì, hương hồn còn đâu đây…Vì nỗi đau mà viết, vì tưởng nhớ mà nghiên cứu, chấp bút chuyện Người xưa.

Trở lại với tác phẩm Người xưa, Tam Xuyên, Vua Tự Đức và Công chúa Ngọc Duệ là ba nhân vật lịch sử được Phạm Việt Thường tái hiện. Tác giả tỏ ra có tinh thần trách nhiệm rất cao khi nghiên cứu tư liệu tham khảo. Một số nhà văn cùng thời như Nguyễn Tuân, Phan Trần Chúc, Đào Trinh Nhất, Dương Quảng Hàm... được Phạm Việt Thường bàn đến về một số nhầm lẫn nào đấy với thái độ “Không có ý gì vạch lá tìm sâu mà chỉ vì chuyện tôi viết đây liên lạc đến những tác phẩm ấy”.

3- Lặng sâu một nhân cách văn hóa

Phạm Việt Thường mất cách nay đã 25 năm nhưng hình ảnh người cha của bạn vẫn còn in đậm trong tâm khảm tôi. Ông ít nói, nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, như mong tôi, Chương và cả gia đình luôn luôn sống đẹp như ông đã từng trải. Ông giao tiếp nhiều bằng cử chỉ, ánh nhìn và tấm lòng.

Khi ông còn sống, tôi chưa có điều kiện hiểu ông thật kỹ. Mãi đến dăm bảy năm qua, khi bạn tôi miệt mài phục dựng lại tác phẩm của người cha kính yêu, tôi mới hiểu ông hơn rất nhiều. Một nhân cách văn hóa lặng sâu vào việc làm, vào tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp văn hóa nước nhà. Ông khiêm nhường, không ham địa vị, tiền của. Bốn lần từ chối cơ hội tiến thân. Riêng lần cuối từ chối ra Hà Nội giảng dạy tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc là từ chối một cơ hội…Vàng - theo cách hiểu thông thường - để ở lại cùng gia đình với vườn hoa nhà phô hương khoe sắc. 

Một con người cống hiến cả đời cho việc gây dựng văn hóa, văn nghệ cách mạng và kháng chiến Việt Nam từ thuở trứng nước, đã phát hiện ra nhiều tài năng văn học (tỉ như chọn Thăm lúa của Trần Hữu Thung để đoạt giải chỉ vì thú vị về hình ảnh “Lúa níu anh trật dép…”)…lại là nhà giáo dìu dắt bao lớp học trò thành nhân, thành tài… Cuối cùng, khi nhận sổ hưu, chỉ là một giáo viên cấp 3, với mức lương nhỏ nhoi. Ông vui vẻ tham gia công tác ở quận, phường.

Có những năm tháng ông ở với con trong căn phòng chưa đến 10mét vuông, cho dù Đảng ủy, Ủy ban phường nhiều lần có nhã ý mời ra cư trú tại một vài căn hộ, ngôi nhà mặt phố mới xây, mà ông cũng không nhận- thêm một lần từ chối nữa. Lại tiếp tục cần mẫn đọc, thu thập tài liệu cho những ý tưởng sáng tác mới. Rồi, nhẹ nhàng đi xa…bởi không cần mang theo bụi trần!

Phạm Đình Ân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực – kết nối lịch sử và hiện đại

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực – kết nối lịch sử và hiện đại

Trong khuôn khổ Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực – kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian.

Thủ tướng: Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam

Thủ tướng: Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam

Tối 17/8, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, theo Cổng thông tin bộ VHTTDL.

Thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine: Kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình

Thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine: Kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình

Ngày 16/8, trang tin Axios (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong cuộc điện đàm với các lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị ba bên với Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt", có thể ngay ngày 22/8. Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận, theo báo điện tử Chính phủ.

Thơ Lương Cẩm Quyên

Thơ Lương Cẩm Quyên

Lương Cẩm Quyên sinh năm 1977 sinh ra tại Lâm đồng sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, hiện là hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Tác phẩm riêng: Sao không thể một lần chạm sóng, NXB Hội Nhà văn, 2016;  Bật cúc đêm, NXB Hội Nhà văn, 2018.