Thơ Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên sinh năm 1977 sinh ra tại Lâm đồng sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, hiện là hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Tác phẩm riêng: Sao không thể một lần chạm sóng, NXB Hội Nhà văn, 2016; Bật cúc đêm, NXB Hội Nhà văn, 2018.
Tác giả Lương Cẩm Quyên
Ma trơi tình
Tôi về thay đổi tử vi
Đốt câu định mệnh thiên di phận mình
Nghiệp đời vay trả phóng sinh
Cõi thiên đường ấy phiêu linh cùng người
Lời thề lạc sóng trùng khơi
Tôi ma trơi trọn tình tôi kiếp này
Ánh sáng tình yêu
Du hành ý tưởng
Qua miền ngôn từ
Thắp trong đêm ngàn mắt sao ấm áp
Khai hoang những góc đời cằn cỗi
Gieo hạt tin yêu từng cột mốc nhân gian
Giữa hoang mang
Trăm ngàn ngả rẽ
Ánh sáng nào đưa ta đến thiên đường
Nơi mọi tế bào tái sinh đất khát
Vũ trụ cuồng say nốc cạn trời mê
Dòng suối thơ khơi nguồn
Chảy miên man khúc hát
Giọt nước mắt ướt mưa
nụ cười đầy hoa nắng
Sắc cầu vồng thăng hoa...
Ảnh minh họa
Tôi
Tôi nhốt bầu trời trong đôi mắt nhỏ
Uống cạn biển khơi xóa khoảng cách đất trời
Vũ điệu thiên đường từng đêm rực rỡ
Và thế gian không còn những trái ngang
Tôi muốn quay về ngày xưa thơ dại
Chân sáo triền đê ngồi đưa võng lưng trâu
Cỏ ba lá xếp thành mơ ước
Nâng cánh diều cõng gió bay xa
Tôi muốn một lần thả rông cay đắng
Cười thật tươi cho sóng sánh nắng về
Mặc sóng xô nghiêng ngả cánh buồm
Cất tiếng hát xua tan u tối
Tôi thắp hồn mình ánh nến tinh khôi
Bay đi khắp địa cầu gieo hạt giống
Thơm bốn mùa biêng biếc một màu thương
Trải bình minh khắp núi sâu biển rộng
Phép lạ
Quá giang lọn sóng một ngày
Tôi dìu tôi ngụp men say cả đời
Cất vào túi những nửa vời
Còn hơn một nửa tặng người nhận đi
Đã già cái nắng xuân thì
Non xưa mưa gội xanh rì còn đâu
Người hình như có phép màu
Tôi như trẻ nhỏ đợi cầu vồng mưa
Chạm sóng
Giấc mơ lén đến thăm tôi
Giữa ngày nắng héo lạnh rơi vai gầy
Trở mình đông chạm heo may
Run run chiếc lá cũng ngày xa thêm
Vo tròn ngày nặn dài đêm
Cho bờ cong chạm sóng miền xa anh
Ảnh minh họa
Ghen
Mưa vừa tái giá với chiều
Cho bong bóng vỡ vẹo xiêu dưới thềm
Bỏ dan díu lại cho đêm
Nắng trăm năm nữa còn ghen cháy trời
Mơ hồ
Dường như trong thinh lặng
Mơ hồ tràn mênh mang
Vài đám mây thắt lại
Khuấy nhàu hạt mưa hoang
Trong nửa vời mê mải
Níu lưng chừng cõi mơ
Chạm đáy đời hiện thực
Còn ta với bài thơ
Chiều già non ước muốn
Còm nhom nhành trăng khuya
Trĩu hai đầu dang dở
Cạn xuân rồi ngoài kia
Bình luận