Nghề hưu (truyện ngắn)
Cái ông có bụng to ngồi cạnh ông có đôi lông mày bạc là người từng làm Giám đốc Nhà máy bia Suối Thần. Ông ấy thao thao bất tuyệt rằng thời ông làm Giám đốc là thời gian phát triển đỉnh cao của nhà máy, năm nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Không phải như bây giờ chúng nó làm dở ẹt, chưa làm đã tính chuyện ăn. Ông có vóc dáng cao gầy nói chen vào: “mọi sự so sánh đều là khập khiễng ông ơi!”...
Cu Tũn năm nay học lớp 2. Khi còn ở quê, nhà bố mẹ cu Tũn ở cạnh nhà tôi. Tôi là “bạn” chí cốt từ khi cu cậu biết đi những bước chập chững đầu tiên, khi mà nó đã có thể rời khỏi vòng tay của bố Sơn, mẹ Hoa, của ông bà nội ngoại.
Nhớ năm cu Tũn học lớp mẫu giáo lớn, tôi đi dạy về thấy cu cậu đưa những hòn than vẽ nguệch ngoạc đầy cổng các chữ o, a... với sự say mê hơn cả người lớn khi bị lôi cuốn vào những việc mới lạ. Bất ngờ thấy tôi về, cu Tũn reo lên:
- Ông Huy ơi, đố ông biết chữ gì đây?
- Chữ gì nhỉ? Ông chịu thua, nỏ biết!
- Đây là chữ o, đây là chữ a... Có đi học mới biết, ông ạ!
- Ồ, thế à! Ngày mai Tũn cho ông đi học với nhé!
- Vâng ạ! Sáng mai ông phải dậy sớm, tự đánh răng rửa mặt, ăn sáng ngoan để đi học ông nhé, sẽ được cô giáo khen.
Chao ôi! Cu cậu mới chừng ấy tuổi, mới học được mấy chữ mà đã biết vận động người khác đi học, một sự khuyến học thiết thực, chân thành, hơn mọi sự truyền thông. Bố nó nói vui: sau này lớn lên cho cu Tũn đi nghề “khuyến học” ông nhé.
Minh họa: Ba Tỉnh
Làng quê tôi thuộc vùng bán sơn địa, bốn mùa cây lá sum suê. Nhà nào cũng có vườn rộng và có cái cổng quanh co. Lũ trẻ cứ sau mỗi buổi học, tuy đã về đến cổng nhưng còn lâu mới vào nhà, vì còn bận chơi đủ trò với chúng bạn ở ngoài cổng. Các thế hệ học trò cứ học, cứ chơi, vô tư lớn lên và trưởng thành trong không gian êm đềm đó.
Học hết mẫu giáo thì cũng là lúc cu Tũn về thành phố sinh sống, theo bố mẹ chuyển công tác. Cu cậu ngơ ngác với đường phố sạch bóng loáng, những đoàn xe lăn bánh như trôi, thỉnh thoảng có tiếng còi xe làm giật cả mình. Rồi đắm say với công viên có nhiều hoa, cây cảnh, khu vui chơi cho trẻ và có con ngựa vằn rất lạ. Về nhà là cu cậu có riêng một căn gác nhỏ, có đồ chơi là các bộ lego, các hộp đất nặn và nhiều đồ chơi đắt tiền khác mà ở quê không có bạn nào có.
Ngày cu Tũn vào lớp 1, nghe nói phải đi học thêm, tập rèn chữ thêm mới thi được vào lớp chọn của trường Tiểu học Hoa Cẩm Tú Cầu - một trường tư thục chất lượng cao mà bố mẹ nào cũng đầy kiêu hãnh tự hào khi con được vào học ở trường đó.
Học tập theo mô hình của Singapore, nhà trường chủ trương cứ mỗi tháng học sinh được thay nhau làm lớp trưởng để phát hiện tố chất và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo. Cứ thế, học hết bậc học là ít nhất mỗi học sinh được làm lớp trưởng một lần. Cu Tũn may mắn đến nửa học kỳ thì được làm lớp trưởng. Cu cậu rất đắc ý với chức lớp trưởng của mình. Niềm sung sướng khi con được về học ở thành phố và được làm lớp trưởng hiện rõ trên gương mặt của mẹ Hoa.
Kỳ nghỉ hè của năm cu Tũn học hết lớp 1, tôi về thành phố có việc và ghé thăm nhà cu Tũn. Cu cậu mừng rỡ:
- Cháu chào ông Huy, vừa rồi cháu được làm lớp trưởng đó!
- Ô, thế cơ à? Ông chúc mừng cháu nhé! Làm lớp trưởng có thích không? Có được cô khen không?
- Cháu được cô khen. Nay cháu không làm lớp trưởng nữa mà làm 3 chức cơ: đó là lớp phó, tổ trưởng tổ 3 và hàng trưởng hàng thể dục.
- Cháu rất tiến bộ! Thế Tũn có nhớ quê không?
- Cháu nhớ nhiều lắm, ông đưa cháu về quê chơi đi!
- Để ông xin bố Sơn, mẹ Hoa rồi ta về quê nghỉ hè nhé!
Với sự ngây thơ đáng yêu của cu Tũn, tôi thực sự không muốn xa và có ý định đưa cu cậu về chơi, về nghỉ hè với các cháu ở quê. Khi đem ý định dạm hỏi mẹ Hoa thì được biết cu Tũn đã kín lịch học thêm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Toán tư duy, Toán tiếng Anh, cờ vua, tập bơi, lớp Mỹ thuật sáng tạo, làm quen với sơ đồ tư duy, học kỹ năng sống... Chỉ mới nghe nói mà hoa cả mắt. Cu Tũn thì cứ nằng nặc: “Con muốn được nghỉ hè, con muốn về quê, con chán đi học thêm lắm rồi...”. Tôi bị đặt trong tình huống khó xử.
Sự khám phá đối với trẻ em là vô hạn và không phải lúc nào cũng theo ý chí của người lớn. Hôm ấy, ông nội về thành phố chơi, ông nội có bạn gọi đi cà phê nên cũng phải đưa cu Tũn cùng đến quán cà phê Vườn Xưa với các ông bạn hưu. Cu cậu cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: có ông tóc bạc, râu bạc và lông mày cũng bạc; có ông nói giọng dở Bắc dở Nam; có ông vóc dáng cao gầy, đi quán cà phê mà chỉ uống mỗi nước lọc... Buổi gặp mặt không có lý do “vì thời gian có hạn”, cu Tũn chẳng biết làm gì và trở thành nhân vật hóng chuyện:
Ông Thắng từng là quân nhân. Ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và tham gia quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Polpot. Cứ gần đến ngày 30/4 là lòng ông lại rạo rực niềm vui, nhớ lại không khí rộn ràng thời khắc quân ta cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập. Đồng thời bồi hồi tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh. Ông kể về sự gian nan vất vả, cuộc sống kham khổ của người lính ở chiến trường; chuyện về “Trường Sơn Đông nắng Tây mưa”; về cảnh núi rừng ở Trường Sơn “Nước khe cạn, bướm bay lèn đá” về ý chí thép đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc; về việc hỏi cung tướng ngụy Sài Gòn Nguyễn Vĩnh Nghi...
Cái ông có bụng to ngồi cạnh ông có đôi lông mày bạc là người từng làm Giám đốc Nhà máy bia Suối Thần. Ông ấy thao thao bất tuyệt rằng thời ông làm Giám đốc là thời gian phát triển đỉnh cao của nhà máy, năm nào cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Không phải như bây giờ chúng nó làm dở ẹt, chưa làm đã tính chuyện ăn. Ông có vóc dáng cao gầy nói chen vào: “mọi sự so sánh đều là khập khiễng ông ơi!”...
Rồi chuyện các quan tham, có người có chức to mà tham ô, tham nhũng, làm thất thoát của công hàng nghìn tỷ đồng; chuyện giá cả thị trường và sắp tới được tăng lương hưu; chuyện uống rượu của giới trẻ bây giờ thái quá; chuyện ô nhiễm môi trường, thực phẩm sạch; chuyện anh này tằng tịu với cô kia; chuyện người nọ gia đình khá giả nhưng không thấu hiểu đời sống khó khăn vất vả của người nghèo; chuyện có gia đình nghèo nhưng con học rất giỏi...
Cu Tũn đã cảm thấy mệt mỏi, không đủ sức để ngồi hóng chuyện của các “tỷ phú thời gian”. Cu cậu ngáp rõ dài và đòi ông nội đưa về, nhưng về sao được khi lâu ngày ông được gặp bạn bè một thời gian khó. Cu Tũn đành ngồi im...
*
Đầu học kỳ II năm học này, cu Tũn được mẹ đưa đến trung tâm Test IQ để giúp định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp cho cu cậu từ sớm. Khi về đến nhà, mẹ Hoa đưa kết quả cho cả bố Sơn xem, đồng thời hỏi cu Tũn:
Lớn lên con thích làm nghề gì hở con?
Con thích nghề “hưu” mẹ ạ!
Làm gì có nghề hưu, Tũn nghĩ lại xem?
Có chứ, con thích làm nghề hưu như ông nội và bạn của ông nội. Chẳng phải đi học thêm như con, chẳng phải đi làm như bố mẹ mà vẫn có lương.
Bố Sơn khoái chí với phát hiện “nghề” mới lạ. Mẹ Hoa chỉ biết cười trừ.

Chừng mươi lăm phút sau thì người làng Ói chạy ra, kéo theo cả bọn trẻ con hiếu kỳ nhớn nhác. Biến bắt tay trưởng thôn...
Bình luận