Huyền thoại của một thời

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta tạo nên nhiều sự tích có tính huyền thoại. “Dưới những tán rừng” (NXB Quân đội Nhân dân, 2025), trường ca của nhà thơ Bùi Công Minh hoàn thành nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2025 là một tác phẩm viết về một huyền thoại, về một tiểu đoàn vận tải nữ thời chống Mỹ trên chiến trường Khu Năm và Quảng Nam - Đà Nẵng.

Dưới những tán rừng lay động con tim, bồi hồi trên từng chương đoạn, làm chúng ta nhớ lại tác phẩm nổi tiếng Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của nhà văn Nga Svetlana Alexievich. Đây có thể xem là một tượng đài về lòng dũng cảm và sự thống khổ trong thời đại chúng ta. Ở đó, ta bắt gặp những tên đất, tên làng, những cánh rừng thanh nữ, gặp những mộ phần đồng đội nằm lại nơi cánh rừng, bên bờ suối, ven sông. Nửa thế ký đã trôi qua, dư âm cuộc chiến như vẫn còn vang vọng đâu đây, vẫn như thao thức, dày vò, những trăn trở, âm ỉ cháy trong tâm khảm. Đó chính là nguyên do làm nên nét riêng Dưới những tán rừng.

Những người phụ nữ của ngày hôm qua, có người đã ngã xuống cho độc lập tự do, có người hôm nay đang bươn chải cuộc sống, đấu tranh với bệnh tật, khó khăn, nghèo túng. Những câu thơ chân thực, chứa chan tình cảm, buồn vui về một thế hệ những người phụ nữ các tỉnh miền Trung tham gia kháng chiến, tận hiến cho đời, cho đất nước, vẫn đang rung động trái tim người đọc.

Huyền thoại của một thời - 1

Tập trường ca  “Dưới những tán rừng”.

Toàn bộ trường ca là câu chuyện về Tiểu đoàn bà Thao, tiểu đoàn vận tải, sáu trăm cô gái, mười tám đôi mươi:

“Em góp tuổi thanh xuân trong trắng

Như những giọt hồng cầu giữ mạch máu hành lang

Những giọt hồng cầu nuôi hình hài chiến dịch

Lặng lẽ dáng em khắp ngả chiến trường”…

Tác phẩm đậm đặc dấu chân, đôi chân, bàn chân, làm nên hình tượng thẩm mỹ trong trường ca:

“Những đôi chân vạn dặm

Ngang dọc Trường Sơn xuyên những cánh rừng

Những lối mòn in dấu chân con gái

Những bước chân từ hoàng hôn dài đến bình minh

Những bước chân đem chiến thắng ngày mai gần lại

Những dấu chân nối vào nhau vẽ nên hình hài đất nước

Dấu chân người sau in trên dấu chân người đi trước

Lịch sử không phút dừng theo những bước chân”

Những dòng thơ viết về nữ anh hùng Phạm Thị Thao thật cảm động. Tác giả không tô vẽ chất anh hùng mà nghiêng về những nét đời thường, qua đó, làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp, cao cả của nhân vật:

“Vóc người mảnh mai

Tuổi mới mười chín

Trước hàng quân sáu trăm con người

Sáu trăm đôi vai

Sáu trăm số phận

Cứng rắn mạnh mẽ trước hàng quân. 

Vậy mà

“Đêm về Thao đã khóc

Cha ơi tha lỗi cho con

Con đi chưa kịp thưa cha

Cha ơi thù nhà nợ nước

Đồng đội con không nhà nào không trắng khăn tang…

Dưới những tán rừng là khúc tráng ca về lòng dũng cảm, đức hy sinh. Ở đó, những người nữ chiến binh có mặt: bên hang đá Hòn Tàu, bên bờ sông Tranh, bên dốc đá cheo leo, bên thung sâu heo hút, bên những ngọn núi không tên, những cánh rừng không tên… Họ vượt qua:

“Những con dốc ngất trời,

những vực sâu ngộp thở

Những Khe Chín Khúc, dốc Cọp, dốc Lò Xo”

…Rồi “Hòn Kẽm Dá Dừng, Đèo Le, Eo Gió…”. Ta nghe những tâm tình, những thổn thức, những phút giây xao xuyến tâm hồn, những nhịp đập của trái tim thanh nữ và cả những phút ngã lòng, song, họ đã đầy bản lĩnh vượt lên chính mình. Trường ca là cái nhìn độ lượng, bao dung: là những vần thơ gan ruột, đầy cảm xúc và trân trọng về những tấm gương thầm lặng hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc cho những chuyến hàng nối hậu cứ và tiền phương. Phải bằng cao cả, dấn thân, hy sinh, họ mới tồn tại và trụ vững giữa mọi kẻ thù rình rập: bom đạn, sốt rét, bệnh tật, đói cơm, lạt muối…

Dưới những tán rừng gợi lại không khí của một thời kỳ oai hùng, đầy niềm tin, đồng thời lan tỏa những hy vọng mới, những chia sẻ mới. Chúng ta biết ơn những người không vô danh - Những dòng tên làm nên “Lính bà Thao”, sống mãi với thời gian. Tác phẩm cũng là nén tâm hương tưởng nhớ những người thanh nữ đôi mươi, mười tám đã ngã xuống trên những cung đường ra trận.

Trong trường ca, Khúc suy tư cùng chiếc gùi là phân đoạn hay, cảm động. Chiếc gùi là vật quen thuộc của người lính Trường Sơn, nơi cất giữ vật dụng cần thiết, những kỷ vật riêng tư. Tác giả nhân hóa chiếc gùi, “gùi bên ta hơi ấm bờ vai”, “đêm nay ta muốn trò chuyện cùng người”, “khi quê hương đầy bóng giặc, gùi cùng người có mặt tiền phương, gùi theo ta khắp chiến chiến trường. thủy chung như thể người thương theo cùng”. Một bài ca về chiếc gùi thân thiết, ân nghĩa. Chỉ với 22 dòng viết về hình ảnh chiếc gùi nhưng nhà thơ đã gửi vào văn học một hình tượng khó quên. Trường ca còn có những dòng lục bát trong lành, vang lên, xua đi gian khổ, giữ lại niềm tin:

“Đã đi vào cuộc chiến tranh

Lẽ nào gian khổ đề dành cho ai

Dẫu rằng sống chết một mai

Dặn lòng chẳng thể đơn sai với lòng”

Chương V, chương Trở Về, viết về “Không gian im tiếng súng”, khi những nữ chiến binh trở về cuộc sống đời thường, từ giã những cánh rừng già, mang  “những nỗi đau thầm lặng”. Họ hình dung lại một thời đã qua, khi cả một thế hệ tuổi xuân đang dịch chuyển, người trỉa bắp trồng khoai , người hái rau rừng ven suối, người gùi gạo, người đang ngồi lau súng, người đang viết những dòng nhật ký, người đang chép những câu thơ, người tiễn nhau về đồng bằng… những con người của lứa tuổi hai mươi ra đi không bao giờ trở lại.

Những dòng Vĩ thanh như khắc tạc chân dung một thế hệ, như nguyện ước gửi vào cuộc đời:

“Với chúng tôi

Chiến tranh là vậy đó

Là nhan sắc tuổi thanh xuân

Là niềm tự hào hiến dâng

Là được đến những cánh rừng chưa ai từng đến

Bước chân chúng tôi đo dài rộng nước non mình…

Không ai muốn chiến tranh

Nhưng chiến tranh đã ập vào bậu cửa

Bên mái nhà tranh hiền lành nơi xóm nhỏ

Chúng tôi những phụ nữ bình thường

Phải đứng lên cùng quê hương đánh giặc

Giặc dã tan rồi

Chúng tôi lại trở về bên bờ tre gốc rạ

Bên cánh đồng làng

Bên bữa cơm chiều khói tỏa mái tranh”.

Về với đời thường, có thể họ quên đi rất nhiều điều, nhưng không thể quên những con sông, khe suối, cánh rừng nơi đồng đội mình ngã xuống. Hòa bình, hết tuổi thanh xuân, qua thời con gái, có người về quê làm ruộng, không chồng không con, ở với người thân cũng già cả yếu đau, nhưng chỉ nghĩ về đồng đội:

“Đồng đội chúng tôi nằm lại

Nơi bờ suối chênh vênh

Nơi bìa rừng vắng vẻ

Những Dốc Gió, Khe Bầu, Hòn Tàu, Trung Phước”

những người vĩnh viễn ra đi nhưng đôi vai vẫn in hằn những gùi hàng nặng trĩu:

“Sáu nghìn tấn hàng đã chuyển trên vai

Không nặng bằng nỗi đau chưa tìm mộ phần đồng đội”

Với trường ca Dưới những tán rừng, phạm trù cái cao cả, anh hùng xen lẫn  những điều giản dị, đời thường. Tác giả không viết nhiều lắm về khúc ca khải hoàn. Độ đậm của trường ca vẫn là những con người của hôm qua và hôm nay, vẫn là một cuộc đi tìm lại những cánh rừng, những nẻo đường mòn và bóng dáng những con người, những khuôn mặt, những cuộc đời, của một thời với tất cả nghĩ suy và cảm xúc đầy thủy chung và ân nghĩa.

Huỳnh Văn Hoa

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Indian Wells 2026 mới nhất

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Indian Wells 2026 mới nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 khởi tranh sôi động với loạt trận đơn nam hấp dẫn. Các hạt giống hàng đầu như Alcaraz, Sinner, Djokovic đồng loạt ra sân, tạo nên những diễn biến đáng chú ý tại ATP Masters 1000 đầu tiên mùa giải.

Lịch thi đấu tennis đơn nữ Indian Wells 2026 mới nhất

Lịch thi đấu tennis đơn nữ Indian Wells 2026 mới nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Nội dung đơn nữ Indian Wells Open (BNP Paribas Open) diễn ra từ 5-16/3 tại Indian Wells Tennis Garden, quy tụ 96 tay vợt tranh tài ở hạng mục WTA 1000. 32 hạt giống được miễn vòng một, trong đó nhánh đấu hứa hẹn hấp dẫn với Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff và đương kim vô địch Mirra Andreeva, tạo nên cuộc đua nóng bỏng.