Cái mả thằng cướp (truyện ngắn)
Chừng mươi lăm phút sau thì người làng Ói chạy ra, kéo theo cả bọn trẻ con hiếu kỳ nhớn nhác. Biến bắt tay trưởng thôn như dặn dò cam kết gì đó rồi lên xe chạy ra khỏi làng...
Làng Ói nằm ở cuối huyện Tư Ngãi, nơi có bến đò Mây trên sông Mùng nối con đường qua hai huyện. Chẳng biết đời xưa có nguồn gốc thế nào mà đặt cho làng cái tên rõ lắm chuyện oái oăm. Nghe người làng kể lại thì từ khi lập làng đến nay chẳng mấy khi yên ổn.
Chẳng biết thời phong kiến xa xưa chính quyền còn non yếu hay do cái thế đất của làng mà xảy ra quá nhiều chuyện cướp giật. Ngày ấy làng còn nghèo, chỉ có mấy nhà họ Trần, họ Phạm là giàu có, nhiều đất, nhiều ruộng, nhiều trâu cày và thóc gạo nên mới làm được tường bao và cổng ra vào. Còn phần đông là dân nghèo, tài sản gia đình chẳng có gì nên chẳng ai nghĩ đến tường rào bảo vệ. Vậy mà mọi nhà cứ thông thống qua sân, vào nhà. Đêm đêm trộm cướp hoành hành, chúng ngang nhiên bắt trộm cả trâu bò. Chuyện cướp giật xảy ra ở bến đò Mây, nơi quãng vắng ấy xảy ra như cơm bữa. Chuyện kẻ cướp lộng hành, mà nghe mẹ tôi kể rợn cả tai, dựng cả tóc gáy.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Chuyện là, năm ấy đã vào dịp tháng Chạp, giáp Tết Nguyên đán, một tên cướp khét tiếng của một vùng bị dân làng hành quyết. Tên này ngang tàng cướp giật cả ban ngày, giết người không rợn tay. Có người từ đò Mây đi lên đến đoạn khuất nẻo cầu là bị nó đâm, nó chém… Giết một mạng người rồi moi từ trong chiếc bị cói ra chỉ có vài củ khoai và bơ gạo. Chẳng biết là kẻ bị hại là người ăn xin hay khách qua đường, mà gặp thời cơ là cướp giết. Giết rồi nó dùng chân gạt xuống sông, xuống vệ đường. Những câu chuyện cướp giết ở đò Mây và cầu Ma mới nghe đồn mà đã thương tâm. Bất quá người làng phải đi ngang qua cũng rợn người. Dân làng Ói uất ức không nén nổi, đã bày mưu bố trí ẩn nấp ở cầu Ma rồi đánh trả tên cướp. Cái tên cướp có dáng người ngất ngưởng, cao tới gần hai mét, hắn ngang tàng ngày đêm đón người thường qua đò Mây, cầu Ma để cướp giật, cái tên cướp coi mạng người như cỏ rác ấy, đã bị dân làng hành quyết vào một đêm tối trời ở gần cầu Ma. Trong đêm tối nhập nhoạng, họ chỉ kịp đào một cái hố tròn rồi ấn xác hắn ngồi xuống hố. Cái kiếm Nhật dài, có ba cạnh sắc nhọn hàng ngày hắn hành nghề cướp giết cũng được chôn theo xác hắn cho hả giận. Từ sau vụ hành quyết tên cướp khét tiếng ấy, làng Ói mới được yên ổn làm ăn.
Những câu chuyện rợn người ấy cứ trôi qua bao thế hệ…
Rồi đến năm thực hiện chủ trương dồn mồ mả vào nghĩa trang theo quy hoạch để hợp tác xã thuận tiện canh tác. Nhà nào lo chuyển mồ mả của dòng họ nhà đó, còn lại một số mồ mả không có người nhận. Tập thể hợp tác xã phải cử xã viên đào bới, di chuyển. Những bộ hài cốt không tên, không chủ, chỉ bó trong cái manh chiếu, cái manh áo rách từ năm chết đói bốn nhăm và những nạn nhân bị cướp giết oan nghiệt xưa nay được chuyển vào nghĩa địa của làng, nhưng chẳng tìm thấy cái xác của tên cướp cao gần hai mét mà ban đêm những người hành quyết chôn hắn ở vệ đường.
Mới đây, có chuyện Trần Bá Biến từ thành phố Cảng về làng chặt cây thị nhà nội chở vào thành phố cũng là chuyện để đời. Chả là dòng họ Trần Bá thuộc loại giàu có một thời ở làng Ói. Nhà ngói, sân gạch và ruộng vườn mênh mông. Thôi thì thời đó nhà giàu có tiếng với vườn cây ao cá, mùa nào thức ấy thì cây thị là lâu năm có tới hai ba đời. Thế rồi sau năm cải cách ruộng đất, cây cũng như người tan hoang. Ông bà nội ngoại Trần Bá Biến mất trong dịp cải cách ruộng đất. Còn bố mẹ, chú bác của nhà Bá Biến thì mỗi người đi lang bạt một phương sinh sống. Người ra Bắc, kẻ vào Nam… Biến theo bố ra Hải Phòng. Hơn chục năm sau bố mẹ Biến cũng chết. Trên đất cũ nhà Biến chỉ còn một người em con bà Hai, bà Ba gì đó. Hôm Biến đánh xe ô tô về nói với dân làng và những người trong họ còn sót lại là: “Đất đai tổ tiên tôi không cần, tôi chỉ chặt mỗi cây thị mang đi!”. Chuyện Biến chặt mang ra phố đã là thời sự của làng Ói. Người ta chẳng hiểu Biến mang theo cây thị ra phố làm gì, nhưng có người tò mò thấy Biến cắt ra từng khúc, xếp lên xe chở đi. Có người bảo chắc làm củi chứ từng khúc nhỏ thế này đóng đồ thế nào được. Mấy tháng sau dân ngoài thành phố phao tin về là Biến bán cho các nhà hàng làm gỗ khắc con dấu vào đúng dịp các nơi bầu cử nên không chỉ làm dấu tròn, dấu vuông và in nhiều mẫu mã văn bản. Nghe đâu Biến đã giàu lên từ việc cung cấp gỗ thị làm nghìn nghìn, vạn vạn con dấu. Người làng Ói kháo nhau: “Cái giống nòi dòng họ Trần Bá mấy đời cha ông đều khôn lỏi, vậy mà đã thuộc loại giàu có ở làng này, nay còn thằng Biến nối cái gen đấy!”.
Từ ngày Trần Bá Biến đốn chặt cây thị cuối cùng của dòng họ, chở ra khỏi làng, đến lần này Biến đi xe ô tô con đen bóng về làng nhẩm tính cũng tới hơn chục năm. Biến bước ra khỏi xe, những người già ở làng đều kêu lên: “Thằng cha này càng có tuổi nhìn càng giống bố, nhất là dáng đi khệnh khạng, giọng nói huênh hoang, trịch thượng”. Hắn về, đưa theo một người đi giầy bóng nhoáng mà bên ngoài lại khoác áo dài nâu, đeo kính trắng, người làng rất khó nhận, chẳng biết già hay trẻ, thầy bói hay thầy cúng. Hắn đi thẳng ra khu đất thùng vũng đầu làng, nhìn nhìn ngó ngó, chạy xuống chạy lên cái mô đất cao rồi gọi trưởng thôn ra. Trưởng thôn lúc đầu cũng thấy khó chịu, sau được Biến rỉ tai nói thầm gì đó, rồi trưởng thôn lẳng lặng đứng nhìn. Người đi theo chỉnh lại cúc áo dài màu nâu rồi đốt cả bó hương vái bốn phương, sau đó ngồi phệt xuống cái mô đất, miệng lầm rầm, chẳng ai nghe rõ lời. Chừng mươi lăm phút sau thì người làng Ói chạy ra, kéo theo cả bọn trẻ con hiếu kỳ nhớn nhác. Biến bắt tay trưởng thôn như dặn dò cam kết gì đó rồi lên xe chạy ra khỏi làng.
Khi mọi người xúm quanh cái mô đất có bó hương đang khói nghi ngút thì trưởng thôn đã nói: “Chú Biến đưa thầy địa lý về nhận ngôi mộ tổ”. Mọi người nhớn nhác nhìn nhau nói: “Đây là cái ụ đất khi cải tạo thùng vũng chúng tôi đã dồn lại, chỗ này mùa mưa ngập nước, chim cò thường đậu ở đây, ỉa đầy cả mô đất chứ mồ mả gì!”. Có người già bảo: “Hình như mô đất này có từ ngày xa xưa làng mình hành quyết tên cướp bên cầu Ma. Mấy người có ruộng gần thường trộm ủ phân chuồng để chăm bón rau màu. Nay Biến lại đưa người cùng về, đặt lễ cúng viếng chừng mươi phút rồi thanh toán tiền công cho người xây thuê. Cúng xong Biến để cả lễ cúng và rượu bia cho cánh thợ xây dùng, rồi hắn rẽ qua cửa nhà trưởng thôn một lúc, sau đó mới phóng xe ra khỏi làng. Làng Ói lại một lần nữa bàn tán râm ran quanh chuyện họ nhà Trần Bá nhận ngôi mộ tổ (?). Mấy người cao tuổi ở làng vẫn nghi ngờ, còn bọn trẻ thì bàn tán về thầy cúng đi giày bóng loáng…
Chừng thời gian sau có đoàn cán bộ đi ô tô về. Một đoàn bốn năm chiếc ô tô con vào xã làm việc chừng một hai tiếng rồi xe nối nhau chạy ra đồng. Trẻ con lại ồn ã chạy theo xe. Bước ra xe chừng mười người lũ lượt theo nhau, tay chỉ trỏ ra cánh đồng, ra cả ngôi mộ mà dòng họ Trần Bá nhận là mộ tổ. Người làng Ói kéo nhau ra, nhìn trong tốp người khách có cả người tây và người ta. Mấy người già hỏi nhau: “Cánh dòng họ nhà nào về nhận mồ mả hay sao đấy?”. Lãnh đạo xã đi theo đoàn, nói với dân làng Ói: “Công ty liên doanh nước ngoài từ Hải Phòng về thuê đất làng ta làm nhà xưởng sản xuất hàng xuất khẩu đấy bà con ạ!”. Mấy người già gật gật đầu, bọn trẻ reo lên: “Quê ta sắp lên thành phố rồi! làng Ói sẽ trở thành làng công nghiệp, không phải cấy cày lam lũ nữa bà con ơi!”. Đoàn cán bộ cùng với đơn vị thuê đất tới gần khu thùng vũng có cái mô đất mà dòng họ Trần Bá nhận là mộ tổ.
Thăm hiện trạng mặt bằng đồng đất để thuê. Một lúc sau đoàn cán bộ ra trụ sở UBND xã họp bàn đến trưa rồi bắt tay vui vẻ ra về. Ông chủ tịch xã bảo trưởng thôn: “Cái ngôi mộ mới xây ấy có ý làm cản trở chủ trương trải thảm đỏ đưa công nghiệp vào địa phương, hay họ có ý gì hả ông trưởng thôn?”. Trưởng thôn nói lảng như không biết gì về chuyện xây mồ mả của Trần Bá Biến. Chủ tịch xã nhăn mặt: “Chuyện này có mỗi trưởng thôn biết, sao không ngăn chặn từ đầu, chứ nay mai giải phóng mặt bằng là phức tạp đấy. Doanh nghiệp nước ngoài về thuê đất, ngại nhất là giải phóng mặt bằng”. Trưởng thôn bảo: “Thì cứ bồi thường kha khá là họ ấy di chuyển đi ngay thôi mà, ở huyện bên họ khôn hơn, còn đem nhãn, vải ra ruộng trồng để chờ doanh nghiệp vào bồi thường. Ở đây có mỗi ngôi mộ, đáng là bao!”. Chủ tịch xã quắc mắt: “Ông biết chuyện này à?”. Trưởng thôn sợ: “Ấy là tôi nói xã bên, còn ở ta thì đã có chuyện gì xảy ra đâu!”.
Lại thời gian sau, làng Ói không còn chuyện rì rầm bàn tán như xưa, mà bây giờ rầm rộ chuyển động. Xe ô tô tải nối đuôi nhau chở cát để san lấp mặt bằng, bắt đầu từ khu thùng vũng cầu Ma lấy lối đi vào. Ban giải phóng mặt bằng mấy lần điện báo Trần Bá Biến ngoài thành phố mà Biến vẫn chưa về. Lãnh đạo xã bảo: “Lần thứ ba thông báo mà không về thì cho phép Ban giải phóng mặt bằng tự di chuyển ngôi mộ, không thể để cản trở công việc chung được”. Mấy ngày sau Trần Bá Biến cũng đánh xe về, nhưng lần này Biến lại cho vợ về như có ý thăm dò tình hình. Vợ Biến không phải người làng mà cứ như một bên đối tác với bên thuê đất bàn cãi, giằng co giá cả bồi thường di chuyển ngôi mộ. Vợ Biến công tác ở trên thành phố đã dày dạn kinh nghiệm, lý lẽ của một người từng trải. Chuyện bồi thường đất đai tài sản, mồ mả đã quen làm ở thành phố, nên công ty thuê đất cũng phải “gờm”. Cuộc giằng co bất chấp mức quy định của Nhà nước vì coi đây là chuyện tâm linh nên phải tế nhị. Vậy mà mức bồi thường lên tới chín chục triệu vẫn chưa ngã giá xong.
Đã đến thời điểm “nước rút” mà vật tư, thiết bị công ty đã trở về xếp đống ở đầu làng, chỉ chờ san lấp mặt bằng là lắp ráp xong nhà xưởng, mà ngôi mộ vẫn chưa thỏa thuận bồi thường để di chuyển. Hình như đến cận ngày, xã phải ra quyết định cho bên giải phóng mặt bằng tự di chuyển thì Trần Bá Biến mới về. Lần này chính quyền xã kéo Biến từ trên xe xuống trụ sở để thuyết phục. Rồi các ông lãnh đạo cũng lắc đầu: “Sao cái dòng họ Trần Bá này đã khét tiếng mấy đời, nay thằng này nó lại khiếp quá mấy đời Trần Bá nhà nó!”.
Cho đến lúc, Trần Bá Biến gói gọn chín mươi chín triệu trong tay mới ký vào biên bản giao mặt bằng. Rồi Biến nhẩm tính rất nhanh, chỉ chỗ đặt mộ ở nghĩa trang của thôn rồi thuê người đào, bốc di chuyển và xây cất nơi mới với ba triệu một trăm nghìn đồng. Chẳng biết còn bao nhiêu đồng lẻ, Biến làm vào việc gì mà so đo. Rồi Biến rẽ qua nhà trưởng thôn dúi vào tay cái phong bì, rồi lúc sau cho ô tô nổ máy chạy biến ra khỏi làng. Lần này trước sự kiện Biến nhận chín mươi chín triệu bồi thường di chuyển ngôi mộ tổ làm xôn xao cả làng, cả huyện còn rầm rộ hơn cả chuyện ngày Biến chở cây thị cuối cùng ra khỏi làng. Có mấy người già nghi ngờ mộ đó là chỗ họ đã chôn vùi tên cướp ngày xưa.
Cánh làm thuê đào mộ cho nhà Biến đào bới, rồi dùng thuốn sắt thăm dò mãi chẳng thấy tiểu sành. Mấy người bảo chắc nó đánh lừa rồi, mà lần này nó lừa cả làng, lừa cả Nhà nước nữa chứ. Mấy người làm thuê cũng sợ không xuôi với mấy triệu đồng lẻ đã nhận của Biến. Mãi sau đào ra phía gần cạnh con đường cũ mới chạm vào vật rắn. Họ hăm hở bới đất, thì gặp cái sọ người nghiêng một bên, lộ ra một bộ hài cốt ở vị trí ngồi. Người xem đông nghịt, họ hỏi mấy người già: “Có phải cụ tổ nhà Biến bị chôn sống ở vị trí ngồi không?”. Mọi người đến xem càng đông, mấy cụ già nhất làng cũng muốn tới xem hài cốt cụ tổ nhà Trần Bá thế nào... Cánh làm thuê moi ra những ống xương chân, xương tay dài ngoằng. Mấy cụ già lại bảo: “Dòng họ nhà Trần Bá toàn người lùn, ngày xưa nhất lé, nhì lùn”, làm gì có ai cao mà xương ống tay, ống chân dài như thế”. Cánh làm thuê lại moi lên một vật như que sắt, dài hàng mét, giơ lên. Các cụ già ngửa mặt lên trời: “Cái mả thằng cướp ngày xưa rồi, chúng tôi đã hành quyết nó, chỉ kịp đào cái hố đặt nó ngồi xuống, chôn theo cả cái kiếm. Ôi! Đúng cái mả tên cướp ngày xưa rồi bà con ơi!”.
Mọi người chen nhau vào xem, tận mắt nhìn thấy bộ hài cốt chôn theo cả cái kiếm mà tên cướp đã một thời hành nghề cướp giật. Mấy người kháo nhau: Sao tên cướp ngày xưa lại là cụ tổ nhà Trần Bá Biến (?). Dòng họ Trần Bá Biến toàn người lùn cơ mà!…

Trên biển sóng đánh càng mạnh hơn, Hoan thấy một vật đen lao về phía mình, anh quờ tay vơ vội lấy vật đó, không ngờ...
Bình luận