Chờ gặp rồi sẽ nói (truyện ngắn)

Câu chuyện hệ lụy của tiền kiếp bất ổn không chỉ thực diễn hơn ba mươi năm trước ở vùng địa mạo karst đá vôi dựng núi, thảm thực vật rừng gỗ lớn và cây thấp. Và tương lai khó lường với băng đá. Mưa xiên. Sương mù. Phong lan. Bắp chuối đỏ. Dương xỉ thân gỗ đen lêu nghêu. Tam giác mạch rối gục. Dây gai leo vuốt mèo mắc vướng vụn xương người giăng đỉnh sương và ký sinh trùng sốt rét...

1. Câu chuyện hệ lụy của tiền kiếp bất ổn không chỉ thực diễn hơn ba mươi năm trước ở vùng địa mạo karst đá vôi dựng núi, thảm thực vật rừng gỗ lớn và cây thấp. Và tương lai khó lường với băng đá. Mưa xiên. Sương mù. Phong lan. Bắp chuối đỏ. Dương xỉ thân gỗ đen lêu nghêu. Tam giác mạch rối gục. Dây gai leo vuốt mèo mắc vướng vụn xương người giăng đỉnh sương và ký sinh trùng sốt rét.

2. Trạm phẫu tiền phương zich zắc như dãy container bám quanh chân núi. Quầng đèn vàng úa điện máy diesel lộ dấu cấu kiện beton tiền chế lính công binh ghép modun dưới tầm pháo vượt cổ sơn Lưng Rồng. Phòng cấp cứu tựa tầng hầm cố thủ, ba phía tường trổ rỗng, nhằm thông gió hơn là công năng cửa sổ; sáu thương binh trắng đơ đuỗn cố định giường sắt lò xo, ngoằn nhằng dây truyền, kẹp cảm ứng sinh tồn. Bông gạc tẩm cồn, mồ hôi thuốc kháng sinh và vết thương hở chớm hoại tử khuếch tán thấp thỏm. 

Trung úy, bệnh nhân giường số 3, bất chợt vặn thân, gồng, cong, rung lắc, trèo trẹo răng nghiến, cọt kẹt lò xo. Ngồi sau bàn góc lật bệnh án, nữ bác sĩ blu xanh, ống nghe treo ngực, khăn turban màu oliver kiểu cướp biển, khẩu trang mắc hờ bên tai. Bỏ dở chừng trang đọc, khép bìa kẹp, chỉnh cặp kính cận không gọng, đên rượt tròng mắt hạnh nhân, quầng mờ, bác sĩ đứng dậy. 

Cô hâm mộ trung úy, tuy hồ nghi chiến công vẫn ngưỡng đồn về tài chỉ huy và sự kiêu dũng của toán quân báo lọt ổ phục kích, bọn sơn cước quây dồn họ sang bên kia hòng bắt sống. Cù cưa năm ngày luồn núi, rúc rừng, vượt mìn bãi, kích nổ kho đạn dã chiến, phơ cả tá lính, trung úy bị thương, và một thành viên trượt thảm dương xỉ rơi hố sụt karst gẫy sống lưng. Liệt nửa thân dưới, người lính ngoắc tay cho đối phương thòng dây kéo. Trờ tới mặt đất, anh giật lựu đạn nổ tung mình lẫn kẻ thù.

Nham nhở như vừa lôi ra khỏi máy trộn beton, gương mặt viên trung úy vẫn toát nét kiêu trai phố pha chất quê trung châu. Sáng mà trầm. Biểu hiện suy đa tạng do nhát rìu chém vào dọc cơ bắp chân, mẻ xương ống phải, giây phút anh co người thoát lên vách núi. Cơ chiến liên tục, vết thương hoại tử dẫn đến nhiễm độc máu. Nhập viện lúc 10 giờ đêm. Kíp bác sĩ trực mất ba tiếng dùng kéo tịnh tiến cắt từng mảnh quân phục thấm máu, bùn mỗi lần bằng cái tem dính chặt bề mặt da và năm lít cồn mới trả lại hình ảnh nguyên ủy cho anh.

Đang tổng dồn kháng sinh liều cao thì trung úy quật cơn co giật, rét run. Nghĩ đến tiền sử sốt rét, cấp tốc người ta điều cô thạc sĩ ký sinh trùng, hệ dân sự mới nhận lon thiếu tá phối thuộc cùng ngoại khoa. Nhưng ai hay thời gian học và thực hành của cô phần lớn ở laboratory, cơ hội thực hành đếm ngón, kinh nghiệm điều trị trắng phơ. 

Sinh mệnh trung úy trồi sụt, tiếc là cô không thể lập phác đồ điều trị khả quan, ngoài mớ chỉ dẫn trong giáo trình; nương theo quyết định các bác sĩ ngoại khoa dạn dĩ trận mạc. Nhồi đẫm kháng sinh, nâng cao thể chất. Và phó vào sự đề kháng mong manh của con bệnh. Kháng sinh càng mạnh, thể tạng càng nhanh suy kiệt. Dưỡng chất kiện sức qua đường truyền èo uột không đủ bù đắp năng lượng dự trữ hao tổn trong các cơ bắp. Vòng tuần hoàn của lẩn quẩn.

Niềm ngụy an, căn nguyên từ bất lực khiến thạc sĩ đảm vai y tá trực hằng đêm, nâng giấc, chăm sóc trung úy. Nhưng chẳng vì thế mà bệnh trạng thêm hy vọng. Li bì. Bừng bừng nóng lại ngay lạnh xuội. Mê sảng, trung úy u ơ vọng hiện những mảnh đời chộn rộn trước trúng thương như một minh chứng của lý thuyết trò chơi hằng biến. Nổi hứng luận nghệ thuật chiến tranh, anh dẫn Clau’se-witz với ai đó:

Hai đội quân đánh nhau, bài học số 1: đội quân nào mạnh hơn đội quân ấy thắng, tương đương nhau thì hòa. Bài học số 2: nếu tương đương nhau, ai sắt đá hơn kẻ ấy thắng, ý chí như nhau thì hòa. Bài học số 3: nếu mạnh như nhau và ý chí như nhau thì ai có chiến lược chiến thuật hay hơn kẻ ấy thắng…

Chưa xong  Clau’se-witz, anh đã nhảy nếu em lên biên giới, gửi em ở cuối sông Hồng, rồi phắt đào vừa ra hoa cành lá gió đưa vầng trăng tà. Thanh đới chưa thôi ngân rung thì đã xa xót:

Thôi xong… Thọ mốc ơi. Mày chơi thế mấy ai chơi cho lại. Chờ nhé, anh sẽ quay lại gom cốt nhục, trả lại em cho mẹ.

Sống thế nào, thì mơ cơn cũng thế. Dừng tay thấm gạc ướt trên môi anh. Cô thở dài. Nhưng sống thế nào, chết đi có như thế không?

Chờ gặp rồi sẽ nói (truyện ngắn) - 1

Ảnh minh họa

3. Lại một đêm thạc sĩ thêm ca. Vừa bước chân vào phòng thì ầm… rầm. Âm thanh lộng não. Rắc rắc nối âm kiểu băng đá vỡ. Vữa trần nứt rạn rụng, bóng đèn lắc đảo, tắt phụt. Trúng pháo chăng? Đồ vật trong phòng giật nảy bởi phản lực. Vô lý, không thể. Đạn pháo sẽ nổ khoan lỗ thủng như tono. Thực ra chỉ là tảng đá cỡ nửa tạ do chấn động cộng hưởng nhiều ngày, lăn rời từ vách cao xuống. 

Thắt ngực, nhưng cô kịp ngả mình lên anh che chở. 

Khoảnh khắc ấy, anh đang giữa bầy lươn trơn nhầy quấn chặt hai chân dìm kéo xuống đáy bùn tanh tối, ráp ngứa rong đuôi chó chà xát cùng với những lẻm sắc cá răng dao đớp rứt vào các đầu chi buốt xót. Sặc ực sủi bọt khí ngoi ngửa lên, luồng sáng chiếu thẳng mắt lòa nhức. Vô số ngón tay cụt đan mắt cáo giải thoát anh ra khỏi quầng hắc ín, dẻo dính bằng cách kéo hai đầu lưới hết căng lại chùng. Nhận ra vị trầu cau nhai dập xa lắc cay hăng thấm vai áo đũi son bà ngoại và hương da thịt tân nữ ngây ngọt. Một thứ phiếm thần dạng hạt hoa ngâu vung rắc phủ kín mặt.

Há ngớp, anh trong hình hài con cá da trơn oằn cát. 

Một khuya chớp, trung úy ngột tỉnh, mi bị ai cầm panh lôi ngang, ánh mắt như ngọn nến tàn, quật qua vật lại khi cô bụm môi chăm chú dùng gạc lạnh thấm khuôn miệng bong rộp giúp bệnh nhân thêm nhịp khò khè thở. Vén tóc mai, cô áp gần đến nỗi vành tai cảm nhận được sự nóng ẩm của hơi thở và cả những nhiễu tạp trong buồng phổi. Từng âm rời như vê véo từ thỏi bông nén sợi tựa đốt mía thành những cục bông khô bị nén hơi trườn qua thanh quản trầy xước bật ra bờ môi vêu vao, chợt chen tiếng rít khe khẽ của vòi ấm nước sôi đun bếp củi. Hồi lâu cô suy đoán chắp nối thành câu:

Bác sĩ xinh…inh…nhưng mà trông giống Đức Mẹ Maria quá. Gặp cô  bỗng sợ chết vô cùng. Đêm qua tôi nghe mơ chuông nhà Chúa và cả nhà Phật gọi. Chẳng biết được sống thêm không… Tôi chưa thể bỏ dở cuộc chiến của mình. Cuộc chơi máu xương này… chúng ta không buông. Đừng bỏ tôi chết, bác sĩ phải giúp tôi trở lại…

Tôi xinh thật à? Với vết thương này, thể trạng này anh, chắc chắn anh sẽ đón sinh nhật 100 sau 75 năm nữa.

Mặt như muối xát. Mình xinh ư? Thạc sĩ không nghĩ vậy và không muốn nuôi dưỡng cảm xúc ấy. Người phụ nữ xấu nhất thế giới, được khen cũng cảm động như hoa hậu được trầm trồ. Cười héo, cô hiểu điều ngụy tạo bi thảm trong sự an ủi của mình cũng như ảo giác của thương binh. Giống bà ngoại, cô mang nét thuần hậu gái miền Bạch Hạc giữ gen của công chúa Thiên Thụy, Thiên Chân nhà Trần. Tuổi lớp một, mẹ dẫn đi rút thẻ đền Tam Giang, Thánh đã phán, con bé có bà ngoại ở bên trợ giúp. 

Cô lớn lên với niềm tin hài hòa vào khoa học và thế giới siêu nhiên. 

Sức lực của tôi cứ như bị ai hút kiệt, bác sĩ ạ. Tôi sợ…

Sợ không tròn vai thôi. Còn nặng lòng trách nhiệm anh sẽ không thể chết. Lẩn mẩn cô thầm cầu linh hồn bà ngoại, độ anh. Buổi sáng giao ban, đại tá trạm trưởng dự chuyển tuyến, nhưng sợ trung úy không trụ nổi dọc đường. Vả lại  không thể dành một người cả chuyến xe. Còn đụng trận thì còn thêm liệt sĩ, thương binh cấp cứu. Mọi cuộc chiến đều ưu tiên cái chung.

Gọi riêng cô, đại tá dúi hộp huân chương chiến công hạng Ba. Ông nhìn cô bằng cái nhìn của kẻ chạy trốn sự bất nhẫn, càng xa càng tốt.

Nếu có thể…lựa lúc nào đó, cho cậu ta nhìn thấy phần thưởng của mình. 

Vâng, lúc nào thì thích hợp ạ?

Bất kỳ lúc nào và cũng chẳng có lúc nào cả.

Thiếu tá đặt huân chương bên đầu giường thương binh lựa chờ.

Tò mò, cô mở hộp mica trong suốt, ngẩn ngắm nền đỏ cờ cuống chữ nhật và dải huân chương hình chữ A dệt sợi rayon, ngôi sao vàng mạ kim loại nico, hạng Ba nhưng đính một ngôi sao. Ngược như kiểu tên gọi suất ăn tiểu táo đến đại táo. Ngộ ngộ. 

Tâng lắc tấm huân chương trên lòng tay trái, rồi nghiêng chìa trước mặt thương binh, cô trầm trồ:

Của anh đây này. Oách nhỉ? Oai nhỉ!

Rướn mắt, trung úy chưa hiểu điều vừa ập vào thị giác. Cô thêm một lần giải thích và khẳng định. Rã rời, anh chất vấn:

Phải kỷ luật tôi mới đúng. Sao lại trao huân chương? Một kẻ thua cuộc… Đàn em mất xác, bản thân trọng thương lụy phiền đến bao người.

Mạch sống của anh bỗng khựng như trúng thêm nữa làn đạn, người bệnh nấc cụt, đờ đẫn chìm vào trường suy tàn ý thức. Ảo giác do vật các loại thuốc, trong đó dư thừa morphin, giúp anh trấn áp các cơn đau. 

4. Bốn giờ sáng, trạm phẫu bật nảy. Pháo bên kia biên giới lại nã sang cầm canh. Trong rung chấn cộng hưởng, tường, mái, nền xuất hiện những vệt rạn rễ khô. Đồ đạc va chạm lạch cạch. Tiếng nổ cảnh báo đều đều cái chết. Chẳng sao, thiếu tá quen với cái chết hơn cả lính chốt. Không mấy ngày, tay cô không nhuốm máu những người lính chưa dứt đợt điều trị tiêu trừ Plasmodium thì đã vong thân vì súng đạn.

Thiếu tá lên balo, thềm ngực nhô cao đến khó chịu, K59 chéo hông, tóc ngắn buông qua tai, khăn turban buộc đầu không những chống nắng mà giúp bảo vệ mái tóc khỏi vẩn bụi mịn đá vôi liên tục bị đạn pháo bới tung. Cài khuy ống quần, thắt lại dây giày vải cao cổ bác sĩ xoay người sau trước, chạy tại chỗ thử thách kết nối quân phục.

Nỗi day dứt lùa ngón thắt động mạch vành, có lẽ đây là nhiệm vụ cuối ở biên giới trước khi cô trở về học viện quân y xử lý dữ liệu ghi nhặt suốt hai năm. Chưa một lần lên Cây Nghiến, nhưng các điểm tựa khác thuộc mặt trận của quân đoàn, cô cũng in dấu chân gần 200km trong hơn 1.400km đường biên Bắc.

Như kẻ bói hoa, cô lưỡng nan thừa nhận ý nghĩa của anh với mình. Khổ sở trước nhu cầu gặp mặt người ấy một thêm lần trong cô mỗi ngày mỗi nới chiều kích. Chẳng khác nhồi bột sắn nhão, muốn nặn bánh cứ phải rắc thêm bột khô. Từng sau mỗi lần làm thuốc cô nhìn vào mắt người ta gieo câu hỏi: Anh có ổn không? Cái khăn turban quờ tay níu cố tình hay vô tình anh có còn giữ. 

Chẳng có nghiệm cho thái độ của anh. Rồi thì mặc, cô sẽ xuống núi thanh thản, không cần ngoái lại. Vết sẹo ngực nó chỉ thuộc về cô, ghi dấu sự tận hiến nghề nghiệp của riêng. Cô đưa anh vào danh sách theo dõi thực nghiệm lâu dài. Thi thoảng, qua điện đàm đường dây nóng, họ chỉ đủ trao đổi thông tin cần thiết về bệnh trạng. Giữa ngập ngừng, ấp úng là phún xuất của mạch ngầm suối khoáng nóng thúc bách trào ngược địa tầng phải được nhìn vào mắt nhau, nắm tay nói thầm hay hét thất thanh bất cứ điều gì òa đến trong đầu lúc ấy là đủ.

Thêm vào với kem đánh răng, lưỡi cạo râu, thuốc ký ninh lần này cô nhắc anh em trong đội mang 20 lít rượu ngâm tắc kè đá, thứ thực vật mà người Thái tôn vinh là “cốt toái bổ” sinh quầng trên các mỏm đá, tảng đá độc lập hứng nhiều ánh sáng. Thức rượu đặc dụng cho liên kết các đốt sống bị dãn, các tổn thương xương mau lành, sẽ giúp cho người lính chốt ít nhiều kiện sức cho mình.

5. Mới thôi, sáu tháng trước, cũng trong cuồng cơn pháo vượt tầm, rớt xuống đồng ngô sũng nước trước mặt trạm phẫu đôi trăm bước. Phì phụp, oàng ùng. Bùn, đất tung vãi đen trời lẫn những thân ngô gầy. Đối phương nhằm mục tiêu giá trị cao, nhưng trạm phẫu đặt sát vách cổ sơn Lưng Rồng sừng sững. Tha hồ chúng pháo kích, ngàn viên đạn nổ phá cũng chỉ giúp bản Tày đào ao thả cá hoặc khơi sâu dòng suối Nậm Khao. 

Âm thanh đạn pháo có tác dụng cảnh báo những người lính thêm cảnh giác và an thần những thương binh giữa cơn đau. Kéo khẩu trang ngay ngắn, thạc sĩ theo thói quen xem lại dây truyền dịch và các kết nối khác với máy hỗ trợ điều trị. Dù chân tay đã buộc níu bốn góc giường, nhưng đã giai đoạn ký sinh trùng ký sinh trong hồng cầu máu phát triển thành thể phân liệt. Nó hung hăng phá vỡ vô số nạn nhân, xâm nhập các hồng cầu mới để tiếp tục thực hiện chu kỳ chiếm hữu, thì cái rét căn cắt trong ruột gan trào lên vặn xoắn như tra điện cơ thể trung úy. 

Một cú rướn. Các mối dây buộc phựt đứt. Chân đạp tay khua. Chai dịch truyền rơi phịch. Cô ngồi ghé, ôm choàng qua ngực, giữ vỗ nhân bệnh nằm im. Sau vài phút, anh cũng hiểu phải tuân lời. Nhưng anh không thể cưỡng sự điều khiển vô hình của cơ thể.

Khớp xương cộc cạch. Cơ bắp hết xẹp lại phồng căng sắp nổ bụp. Nhây túa thứ mồ hôi chẳng khác nhớt cá da trơn. Hơi thở nóng hực, xương gò má hốc tối, râu cằm ria mép trồi lên như panh xô cùn, chạm vào lạnh nhói như băng đá núi vượt ngưỡng độ âm trong gió bấc. Hối thúc nào đó khiến anh muốn bật dậy. Mí nháy giật, mắt phóng quang, máu tứa bờ môi rộp trắng. Giơ tay nhịu giọng gọi mẹ, chào mẹ ướt nhoèn. Như hai cành khô, đôi cánh tay lệch khớp vai cố giữ thẳng thật lâu trước mặt, chới với rơi phịch xuống đệm, đầu kim truyền lệch ven bầm tím, bởi không có mẹ anh ở bên đón đỡ. Mỗi tiếng gọi vọng tuyệt của thương binh thốt là một nhịp mũi dao vô hình ấn vào ngực bác sĩ. Ngột ngạt và bất lực, thiếu tá nới cúc áo blu...

Chậm rãi giây phút cận tử choàng bóng đen chiếm lĩnh thể xác lẫn linh hồn người lính. Tê lạnh, cô cất tiếng gọi, ấn nút chuông đỏ, nhưng toàn thân hóa thạch không thể cất bước, không bật ra âm ngữ. Và như có Thượng đế giúp cô dang tay nâng người trai lên lòng mình, áp mặt anh vào thềm ngực kiêu hãnh, sung mãn với hy vọng bản năng thậm phồn của đàn bà, của người mẹ tiềm ẩn trước bấy nhược đã vong thân ban ấm sống tự nhiên cho xác phàm người lính vơi buốt giá.

Như mảnh ngói vỡ dụi dụi trên quân phục, gương mặt với những sợi râu cứng kễu chọc chạm da thịt nhột nhặm khiến cô dào xót ngẫm. Bỗng soạt, hàm răng trượt trên vải rồi khựng lại lo lắng giây phút chợt hung hăng bản năng nhấn sâu. Gai mình, cô nhận ra nhức nhói nơi bầu ngực rồi ran mạch nóng tỏa lan cảm giác trần trụi thứ chất lỏng thoảng mùi máu đang từ từ trào ướt chiếc bra xuống vạt bụng dấp dính. Trong mê sốt, ngớp khí, thương bình đã vô tình quờ tay nắm chặt góc khăn turban giật xuống, đồng thời khép hàm răng nên đã cắn bập vào bầu vú và cứ giữ chặt, đeo mặt vào đó không thể mở miệng. Cái đau rách da thịt chưa kịp bùng mà là sự ngạc nhiên chi phối, cô ngơ ngác không biết có nên đẩy anh ra hay là cứ ôm chặt gương mặt lồi lõm râu ria trên lòng… 

Ngỡ anh không thể vượt qua ngưỡng tử ly, dù bị nghiến thủng, nhưng da thịt cô chưa đủ ý thức sự đau đớn sắp tỏa lan tới não. 

Đầu anh buông xuội, trượt xuống lòng bác sĩ, kéo dồn vạt áo blu. Ngực cứ như toang một khoảng rỗng trống, hoác lạnh. Ấp bàn tay lên ngực, chốc lát những ngón tay dấp dính, nồng hăng. Và cô đã chuẩn bị sẽ phải vuốt mắt tử sĩ khép lại, bằng cách đặt bàn tay truyền hơi ấm thật lâu trên đôi mắt. Thì đúng lúc khoảnh khắc ấy, trung úy mở mắt lên nhìn cô trân trối. Ngấn nước, tròng mắt đen màu kíp lê, rợp mi cong như con gái, đôi môi khô toác máu mấp máy. Mẹ ơi. Ôi, Chúa ơi! Anh đã thắp phép màu tồn sinh.

6. Đêm ấy, suốt dãy cổ sơn Lưng Rồng giao tranh đẫm máu, thương binh tuồn xuống vừa đủ chuyến ghép chuyển tuyến. Đẩy xe cáng nhuốm đỏ, cô trực tiếp xếp chỗ cho trung úy. Trong tay anh, chiếc khăn turban quấn chặt mấy ngón. Chẳng biết cố tình hay vô tình. Nhưng cô không nỡ đánh thức anh, để cầm lại chiếc khăn được người bạn học ở Paris gửi tặng cả tá khăn kèm bộ băng cassette các làn điệu ru con do UNESCO xuất bản. Đoàn xe cứu thương, nháy đỏ đèn khuất sau cánh rừng phong hương, cô mới nhớ đến vết đau trên ngực mình. Vết cắn để lộ dấu hàm răng rõ ràng trên da thịt, phân biệt được cả dấu răng nanh, răng cửa nghiến thủng da…

Từng mê đàn ông, và tiếc, trong cô trạng thái ấy nó tan nhanh hơn mây cơn trong ngày nắng. Quái quỷ lần này chẳng mảy run rẩy nhưng cứ phải day dứt không thôi về số phận một người xa lạ. Để một người xa lạ, giữ đồ của mình không bao giờ là một ý hay. Ai lường nổi hệ lụy. Chưa kể đàm tiếu, nhỡ họ yểm bùa chiếc khăn turban cũng đủ phiền. Phút yếu đuối để vuột việc trôi. Càng khẳng định đây là câu chuyện vẩn vơ trong chiến trận thì hình ảnh khuôn mặt xác ướp trên lòng cô ngước lên đói khát lại thêm bùng cháy. Mỗi dấu răng trên bầu ngực là một mũi kim đâm.

Hơn hai tiếng rình rập vượt ngầm, đoàn xe cứu thương quay đầu. 

Trinh sát khựa đã cài mắt vào điểm cao nào đó, đặc công chưa kịp xóa, chúng nhòm rõ dưới thấp, liên tục gọi pháo bắn chéo cánh, chặn ngả tải thương xuống và tiếp ngược hậu cần của ta.

Sốc, một thương binh không qua khỏi, nấc cụt ực ực, trào máu miệng. Tấm drap xanh rêu lật ngược, quấn bó quanh cái xác nóng, cậu y tá kín mặt khẩu trang dùng băng vải luồn từng vòng như buộc cây bánh chưng tày. 

Trung úy đơ đuỗn giữa hai hộ lý nghiêng cáng rê dịch xuống giường. Chiếc khăn turban quấn thêm vòng quanh cổ tay. Mặt như tráng bạch lạp, râu ria ngả màu râu ngô, bóng tối đọng quầng mắt, hốc mũi.

Vẫn căn phòng như tầng hầm với sáu thương binh thoi thóp chờ chuyển tuyển. Cách thức điều trị phác đồ cũ. Không thêm, không bớt. Vì không có để thêm và chẳng còn để bớt. Phó thác may rủi. May rủi cũng chưa hẳn, mà là trông vào thể chất và sự tự kháng cá nhân phục sinh. 

Sáu người thiếp lỉm, nhưng riêng anh bất chợt trào những khoảng nhô khỏi vùng nước đen vịn vào chiếc phao ý thức hiện tại. Bắt sóng được mùi cơ thể người nữ hay là hương vị thanh tân ấy đánh thức neuron cảm ứng xung điện dẫn truyền nên mỗi khi cô xuất hiện, trung úy đều trở thức. 

Sáng, sau làm thuốc, anh nhướn mắt không thôi về cửa sổ, khiến nước mắt ứa giàn. Tưởng xảy điều bất thường, rồi cô chợt hiểu ý, hoán chỗ của anh với người hôn mê sâu, băng kín mắt sở hữu bầu trời ngoài cửa sổ. Nằm dài, lúc lim dim lúc mở trừng, anh nhìn hướng ra cánh đồng ngô xám ngoét lỗ chỗ dấu đạn pháo, võng nước, tròn vành hố bùn đất giao nhau, chạy sát chân núi phía xa.

Nằm chết chỗ, cơ mông, cơ lưng thiếu máu, tiểu tiện không tự chủ lúc hôn mê đã khiến điểm chạm chịu lực chớm lở loét, nhân lúc anh thức, cô nhấc tấm đắp, bàn tay đeo găng thực hiện thủ thuật và ấn chiếc bô cổ vịt vào vị trí. Như con sên, anh co rụt một cách thảm hại. Xạch. Ngón tay đeo găng ấn phím play. Băng cassette ghi một trăm bài ru con của một trăm bà mẹ bằng một trăm thứ tiếng, lần lượt tấu lên bởi âm thanh Sony. Quà tặng kèm sấp khăn turban của bạn gái cùng trường theo chuyên sản nhi ở Pháp gửi tặng mà cô nghe riêng, tự dỗ giấc mình những đêm thức. 

Anh là đứa trẻ, anh đang nghe mẹ hát ru để ngủ… Và có thể anh sắp tè dầm. Mẹ về sẽ thay tã cho anh… 

Liệu pháp thôi miên kết hợp âm nhạc hay nhờ bàn tay mở xòe massage khu vực bàng quang chậm rãi theo chiều kim đồng hồ. Mươi vòng lại dừng, dùng hai đầu ngón tác động đủ chấn động gây kích ứng. Vừa dịu dàng vừa hối thúc, dồn ép khiên cơ thể anh phản ứng thuận mong. 

Vỡ òa, bàng quang đau nhói theo cơn phản xạ bài tiết, rỗng xẹp, phân tử amoniac và thuốc kháng sinh như từ trong nồi áp suất xì van chiếm lĩnh không gian căn phòng vốn đặc sịt hơi thở tử thần. Đợi chảy dứt, rón rén thấm miếng gạc như lo cho em bé, nhìn mặt da nổi gai, cô biết anh gặp cảm xúc tiêu cực. Giai điệu nhịp đôi, vô tình tiếng ru của bà mẹ châu Phi nào đó êm đều, trải dàn mênh mang đồng cỏ đến đỉnh cao tuyết trắng chẳng khác nhịp đưa nôi đồng bằng Bắc bộ gọi cái ngủ từ Hoàng Liên Sơn ghé về.

Cửa sổ, hai cánh sắt mở toang. Gió tươi ùa vào mát thông thênh.

7. Phong hương rụng ngoài xa tung vẩy lá lên trời tái xám. Trung úy thoát dần những cơn trầm sảng. Từ từ bớt truyền dưỡng chất. Thèm sắn luộc cơm nắm. Nhớ ốc núi ăn kèm rau tiêu xanh mọc ven suối, thịt chuột hun khói, rau dớn phơi một nắng xào đẫm mỡ bò. Hôm đầu tiên ngồi dậy được trên giường, xoa cái cằm lởm chởm, anh nhờ y tá kiếm cho bộ dao cạo. Nghiêng ngắm mình trong gương tròn như chiếc bánh quy bọc nhựa hồng, xong, anh ngúc ngắc ngóng mãi ra con đường beton chạy sát chân núi hút vào cánh rừng phong hương quầng lá chấm đỏ như có ai vừa vẩy máu lên đó.

Trung úy chờ cái dáng thanh nữ thăng bằng, ngẩng cao, bờ vai buông và ngực nhấn nhẹ về phía trước. Mỗi một bước là một thư giãn, hóp bụng và thở sâu, cổ và xương quai xanh thanh mảnh nổi rõ sau cổ áo. Một tay để hờ miệng túi blu nhô lên chiếc ống nghe, tay kia đưa theo nhịp chân. Anh luôn rực cảm giác ấm áp và thấy cô duyên dáng, quyến rũ và tự tin hơn trong tư thế di chuyển.

Trước phục sinh thần kỳ, đến nỗi tư lệnh quân đoàn chỉ thị bằng mọi cách mau kiện sức cho anh. Mặt trận thiếu ngặt sĩ quan trẻ sớm giàu kinh nghiệm chiến đấu và đủ tham vọng dẫn dắt những mũi nhọn phản công.

- Đồng chí ơi, thạc sĩ hôm nay có đến khám không ạ?

- Dạ, thiếu tá đi trợ chiến cuối tuần mới về ạ.

Quay mặt vào vách. Tối ấy trung úy chuyển xuôi con nước lên tuyến trên, ưu nhận sự chăm sóc đặc biệt. Thêm hai tháng điều trị quân y viện 109, viên sĩ quan quân báo hội đủ sức lâm trận mới, nhận thành viên mới, toán được ném lên vùng địa mạo karst. Chốt Cây Nghiến. Nỗi mong gặp lại thiếu tá để nói một bộc bạch của trung úy đành ngỏ chờ. 

8.  Không chỉ một lần cô nhắm chốt Cây Nghiến nhưng sự cứ trật lấc y số phận từ chối, phút chót vừa nhận lệnh lên cổ sơn Lưng Rồng, lập tức vướng cản. Đận thì phải rẽ đến đơn vị gần nhất phối hợp cấp cứu thương binh. Bận đá núi sạt đường. Bữa nghi sơn cước đột nhập, phục kích. 

Với trung úy mỗi bận xuống quân đoàn họp khẩn, hức náo đến bệnh xá, đều tưng hửng, hẫng. Bác sĩ không ở nhà. Cô về cục quân y, hay các bệnh xá tuyến dưới hoặc đến các bản xa phun thuốc phòng dịch, diệt loăng quăng, phát thuốc kí ninh.

Dụng công anh lận dao găm xuống khe sâu lặm lụi chọn những bông hoa chuối rừng đỏ cờ, đỏ pha sắc nâu hoặc quăng dây đu treo thân cành nghiến chênh vênh rìa vực bứng khóm hoa phong lan nuốt nuột như đã nở trắng cả trăm năm trước, bỏ giỏ đan, thành tín gùi xuôi trạm phẫu. Rủi thay dịp nào cũng đụng ông đại tá trạm trưởng mũi nhòm mồm, cạu cọ, chừng nhìn như phóng ánh mắt sáng lẻm dọa lột da.

Xí xóa trớ trêu, anh xin ông chữ ký vào phiếu thẩm định sức khỏe, đáp ứng tốt chiến đàu. Hấm hứ liếc turban trên cổ anh như sắp xé làm giẻ lau, xoay tờ giấy trong tay trước khi đặt bút, nhếch mép, đại tá bệnh xá trưởng ý nhị nhắc, nếu không gặp nó thì người ta đã tô tên anh trên thẻ beton bằng sơn Alkyd vàng cam ngoài nghĩa trang Dốc Đỏ, cạnh mộ gió của cậu chiến sĩ cùng đội. 

Dừng mắt trên giỏ hoa chuối và phong lan, đại tá thở thượt:

- Bên quân báo chuyển sang hoạt động sinh vật cảnh hay sao? Con bé đi công tác rồi. Quẳng phòng trực ban. Về nó sẽ biết…

Hôm ấy, cô theo xe binh trạm về Hà Nội, ra mắt nữ giáo sư giải thưởng Kovalevskaia, học trò giáo sư Đặng Văn Ngữ nhận hướng dẫn luận văn Tiến sĩ của mình. Trung úy vừa đi khuất, vị đại tá thẳng tay vứt giỏ hoa xuống hố rác y tế lổn nhổn kim tiêm, băng gạc, bình tiêm, găng tay, khẩu trang và các mô da, cơ xương bộ phận cơ thể người bị thương cắt lọc:

- Hoa hoét khỉ gì. Thời gian đếch đâu mà ngắm. Phong lan treo sau lưng, hoa chuối cắm lỗ mũi à.

Chưa hả, đại tá lọc xọc quay nối máy với chuẩn úy tái ngũ chốt trưởng Cây Nghiến, từng là bạn nhậu với nhau, khi y là bệnh nhân sốt rét lẫn kiết lỵ:

- Bảo thằng nhóc hâm vừa thôi. Tốn công tha những thứ vô ích xuống núi đếch ai cần. Thiết thực nhất là nó kiếm mấy cân ốc núi, cua đá, ếch gai, chuột sóc gửi xuống cho anh em trực đêm kiếm bữa đặc sản.

Chuẩn úy chưa kịp truyền đạt tới trung úy, thì toán của anh ta biến mất vào rừng nghiến cổ thụ và rừng đá gai karst. Lặng lẽ, chốt trưởng bảo đàn em, chuẩn bị món đồ nhắm, giỏ đan, năm con chuột hun khói bọc lá chuối hơ lửa, năm cân ốc núi, lại còn cả chục cua đá buộc cẳng, ếch gai trói chân.

9. Đoàn của nữ bác sĩ vừa đặt chân lên cổ sơn chốt Lưng Rồng thì chiến sự bùng phát. Viên chuẩn úy chỉ huy chốt cong ngón cái trỏ qua vai, ra hiệu tổ quân y theo mình. Họ lom khom theo đường hào, khúc sâu lút, đoạn nông toèn bởi băng qua sống đá. Dừng lại khu rừng nghiến cụt, chuẩn úy vỗ túi quần lôi ra bao thuốc xẹp bép. Vọc mãi chẳng ra điếu nào. Y ném vỏ bao ra gió.

- Đây là chỗ của đội quân báo. Họ chỉ về đây nghỉ giữa hai nhiệm vụ. Cậu ấy có một thứ để trong ấy. Vào đi sẽ biết.

Mặt đất thương tích, khói run reo. Mặt trời mắc trên tầng mây vần vũ như quầng máu giữa không trung. Nữ bác sĩ đứng trước cửa hầm như lần đầu thấy sắc hoa chuối rừng rực rỡ đến thế trong sáng choang vỏ đạn pháo, sắp đặt ngay ngắn dưới gốc nghiến vạc nửa thân, toạc hết ngọn. Lửng lơ cành cụt chùm hoa phong lan cánh trắng ngẩn ngơ. Chiếc bát sắt bẹp, đựng nhúm lạc rang của vợ chồng nhà sóc chuột. Chạy trốn, cặp đôi mượt nâu xám, ức trắng bông, nhổm, láo liêng mắt miệng trong hốc bạnh nhòm ra lo lắng cho nhúm hạt lạc son phủ bụi đất. 

10. Trạm xá quân đoàn ẩn giữa rừng phong hương. 

Bàn rượu tuềnh toàng. Cơm rang và ăng gô đầy ự ốc đá. Lồng phồng nắm rau diếp cá, lá phong hương non tím rượi. Bát hoa chuối xào tóp mỡ. Rượu canhkina bổ huyết sậm như nước vối trong chai thủy tinh nổi bọt.

Uống chọp chọp. Nhai tóp tóp. Đại tá buông vỏ ốc còng cọc xuống sàn.

- Giá có thêm món chuột hun khói trên Lưng Rồng nhỉ?

Chuẩn úy rùng mình, bất ngờ nhiễm gió lạnh, tay trái lành xoa tay phải bó bột đeo trước ngực. Không bắt sóng chuyện thịt chuột. Râu tóc xén trụi. Cẳm vêu, hộp sọ trơ như quả dừa khô. Nhấp rượu như ngửi làm vì, y quấn lá phong hương lẫn với diếp cá chấm xì dầu giã ớt gạo ương. Đại tá hấp háy:

- Hai đứa gặp nhau trò chuyện trong hầm có lâu không?

Chốt trưởng cười nhăn nheo, quay đi ngắm đỉnh rừng búp phong hương tím phớt trên nền xanh lá mạ.

- Bọn khựa giã pháo cả buổi chiều, sẩm tối xua bộ binh sang như lũ quét. Bọn tôi bật chốt mấy lần, xong nhờ tăng viện phản kích hất chúng xuống chân rừng trúc bên kia. Nhưng phía mình, đường xuống của cô ấy qua rừng nghiến cổ thụ, suối cuội khổng lồ băng ngang thung lũng chuối rừng… tất cả hóa thành bụi trắng nhờ, bước lên phùm phụp ngập mắt cá chân…

- Toán quân báo lúc đó ở đâu?

- Không biết là bị kẹt lại hay cố tình. Đợi bộ binh tràn qua, họ mới nhoai lên khỏi hang đá bắn phía sau bọn chúng.

- Rồi sao?

Chuẩn úy lặng thinh. Nhếch mép.

Toán quân báo cắt đường máu vượt về chốt.

Hết đạn. Bốn ngày sau y lên, thì cả ba cái xác căng phồng như nộn nhân bơm hơi nằm gục trong hầm. Trung úy vẫn cầm chiếc khăn turban lòng khòng giơ lên trần hầm. Những con chuột rừng loay hoay bò trên ba gương mặt phù sạm, chúi mõm vào hốc mắt họ, y dùng mảnh đạn pháo ném xua lũ chuột. Thì khoảnh khắc ấy nhác thấy giữa những ngón tay của trung úy cầm khăn vương sợi dây nhựa trong loằng ngoằng, linh cảm chuyện chẳng lành… một tiếng nổ đanh đúa. Như bung nắp nồi áp suất thịt hầm. Thân xác anh em nhầy tím cùng những con ấu trùng trắng ởn tung tóe dính khắp khoang hầm và lộp bộp bám quân phục mặt mũi lau rửa mấy ngày chẳng hết mùi.

Chợt nhớ ra hộp huy chương của trung úy quên trên giường bệnh, giờ lại nằm trên bàn làm việc của mình, đại tá thở dài, vu vơ:

- Không biết nhóm quân y đã gặp chuyện gì. Họ biến mất không một dấu tích. Con bé và ba người đi cùng cứ như biến thành hơi, bốc bay vào không khí vậy.

Chốt trưởng chớp chớp mắt, nhìn chén rượu canhkina đỏ thậm.

11. Điện thoại ráo riết từng chặp, ngay đầu giường trung úy.

Tiếp máy, cô thảng thốt. Bọn khựa chơi lớn. Quân báo đã tin về. Chuẩn úy yêu cầu nhóm quân y xuống núi. Nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng họ gặp người này người kia, giao nhận, xác nhận. Lẹp nhẹp bùn đất, văng vãi. Kệ, cô không vội, chẳng rộn. Căn hầm ẩm lạnh, mùi nhựa cây nhạt thếch rỉ nước, sùi bọt xanh bọt vàng ở đầu rễ bị xén đứt trên vách hầm, vách hào. Mùi đàn ông gắt lạnh. Ba chiếc giường ba góc, balo treo móc sắt trần hầm beton. Nơi vách đất khoét rỗng làm giá sách, con nhái xanh chễm chệ trên bộ sưu tập Văn nghệ quân đội năm 1983.

Giữa chiếc giường đối diện đường hào, đặt vuông vức tấm khăn turban màu oliver, nhàu nhĩ, phai bạc; tấm khăn kẻ chiến thương đã quờ tay giật trên mái tóc cô và giữ chặt. Hóc môn Serotonin trào ngợp, cảm giác mãn nguyện xâm chiếm cô như rượu mạnh. Ngồi ghé mép giường của trung úy phải khó khăn lắm cô mới cưỡng lại hành động muốn ngả xuống drap kaki rêu thẫm trên răm sần vết cưa xẻ ván.

Xong cuộc trao đổi. Ngoái nhìn căn hầm ẩm tối. Trên đầu cô giờ là chiếc khăn tín điệp của trung úy, đượn thứ mồ hôi hăng gắt và khói đạn, mùi đá vôi phong hóa. Cô để lại chiếc turban mới của mình, thay cho tin thư. Không gặp được nhau thì đành. Chút hương cũ, người đến đây xin để lại. Chờ gặp rồi sẽ nói. Con đường ngắn nhất từ thực đến thực là băng qua trường đơn vị ảo. Số phức. Chỉ cái chết và sự phục sinh là thật.

12. Một chuyện tưởng đã qua nhưng chưa kết thúc; dẫu mầm chồi gốc nghiến đã xanh vươn địa mạo karst đá vôi dựng núi nhưng không còn rừng gỗ lớn. Băng đá. Mưa xiên. Sương mù. Phong lan. Bắp chuối đỏ. Dương xỉ thân gỗ. Tam giác mạch rối gục. Dây gai leo vuốt mèo vẫn giăng đỉnh sương cổ sơn rêu bám xương người và ký sinh trùng sốt rét.

Nguyễn Tham Thiện Kế

Tin liên quan

Tin mới nhất