Sự sống không bao giờ chán nản... (Ấn tượng về “Nốt trầm”, tự truyện của tác giả Hồng Hà, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025)

Cảm hứng nữ quyền

Giới nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học đang nói/ viết nhiều về cảm hứng nữ quyền trong văn chương hiện nay, khi xã hội hiện đại vun xới nền móng cho tự do và bình đẳng về giới. Từ đầu thế kỉ XX đã có những bậc tiền bối đấu tranh không mệt mỏi bằng con chữ (viết báo và viết văn) cho quyền bình đẳng của nữ giới, nữ quyền trong một xã hội cởi mở, ngày càng bộc lộ rõ tính chất phi truyền thống. Tiêu biểu nhất phải kể đến vị trí và thành tựu to lớn của Đạm Phương nữ sử (1881-1947). Trong văn học Việt Nam đương đại, phải kể đến những ngòi bút nữ đã có những đóng góp không nhỏ tạo nên một dòng văn chương mang gương mặt nữ từ Lệ Thu, Dương Thị Xuân Quý, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Thị Mây, Lê Minh Khuê, Dạ Ngân, Trần Thùy Mai đến Trầm Hương, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Thùy Dương, Bích Ngân, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệp, Di Li, Vi Thùy Linh,..

Tác giả Hồng Hà xuất hiện trên văn đàn chậm hơn một nhịp so với “một lứa bên trời cùng lận đận”. Nhưng chậm mà chắc. Đến 2025, chị đã xuất bản 4 tác phẩm: Phía trăng lên (tập truyện ngắn, 2022), Miền mơ tưởng (tiểu thuyết, 2022), Đèn nhỏ trong nhà (tiểu thuyết 2024) và Nốt trầm (tự truyện, 2025). Tác phẩm của Hồng Hà chuyên chú viết về người nữ trong mọi cảnh ngộ, tâm trạng, số phận trong một xã hội nhiều biến động phức tạp. Phụ nữ và gia đình, phụ nữ và dòng tộc (xét về huyết thống), phụ nữ và thời cuộc, phụ nữ và cuộc đấu tranh giành và giữ hạnh phúc cá nhân... trước sau là mối quan tâm đặc biệt với tác giả Hồng Hà.

Sự sống không bao giờ chán nản... (Ấn tượng về “Nốt trầm”, tự truyện của tác giả Hồng Hà, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025) - 1

Tự truyện và tự tại trong cách viết

Tác giả Hồng Hà dâng tặng bạn đọc một áng văn mới hấp dẫn trong hình thức tự truyện, với nhan đề Nốt trầm (Bass note) nghe vang vang nhạc tính. Tự kể chuyện mình cho thiên hạ nghe thì trước tiên phải trung thực, trung thành, trung hiếu với chính mình. Từ đó mới lan truyền được niềm tin vững bền tới độc giả ngày nay vốn thông minh, nhưng hơi kỹ tính, chưa nói là đôi khi đỏng đảnh.

Nhận bản thảo Nốt trầm, tôi đóng vai một biên tập viên giàu thâm niên nghề, một độc giả khó tính và một người viết phê bình có kinh nghiệm tiếp nhận tác phẩm. Cùng lúc đóng và diễn ba vai như thế, thiển nghĩ, tôi đã rào giậu kỹ càng để khi viết Lời giới thiệu cho thật trúng và đúng, để lột tả được ý tại ngôn ngoại theo từng con chữ trong một văn bản nghệ thuật ngôn từ ngắn gọn và súc tích, như quý vị độc giả có trên tay mình và cảm nhận rõ ràng dưới thanh thiên bạch nhật.

Ở tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”, thường người ta thích nghe những điều thuận hơn nghịch, điều phải hơn trái, điều vui hơn buồn, điều tình hơn lý, điều dễ hơn khó,...Nhưng tác giả Hồng Hà trong trường hợp này, khi viết, thì lại một mình một ngựa. Nghĩa là viết theo tinh thần “nhúng bút” vào sự thật, tôn thờ sức mạnh của cái đúng và cái đẹp là sự giản dị (theo tinh thần và triết lý tối giản như người Nhật hiện nay). Nếu có thể nói về một thi pháp của tự truyện Nốt trầm của tác giả Hồng Hà, thì tôi sẽ nói về “Thi pháp chân thành” tôn vinh sức mạnh của cái đúng. Tôi không nhận thấy cái gọi là khí vị lãng mạn cuối mùa trong các trang văn, con chữ của tác giả Hồng Hà. Văn của Hồng Hà không rền vang tiếng kèn xung trận. Cũng không đến mức não nùng ủy mị hay ngậm đắng nuốt cay tủi sầu. Văn của Hồng Hà đi giữa đôi bờ của lý trí tỉnh táo và tình cảm chín chắn, đằm sâu. Lại phải nói thêm về tinh thần tự tại, tự tin, tự cường, tự lập trên mỗi con chữ của một ngòi bút dám dấn thân trên con đường thiên lý văn chương gập ghềnh song đầy mê dụ.

Viết về nhiều đời của dòng họ nhà mình

Là để nói về một thực thể “sự sống không bao giờ chán nản”. Tác giả đứng về phe của những nhà hiện thực chủ nghĩa, với nguyên tắc viết về hiện thực như nó vốn có, không tô hồng hay bôi đen. Nốt trầm có nhiều trường đoạn, ứng với những satna (kiếp nạn) của những con người thuộc nhiều thế hệ trong một dòng họ. Dường như đằng sau câu chữ của tác giả Hồng Hà trong Nốt trầm là tinh thần/ triết lý của Phật giáo (về bể khổ, can qua, nhân quả, kiếp người, vô thường, sắc không, buông bỏ, tín niệm, và cao sâu nhất là tâm linh,...). Ở chương đoạn về bản thân mình khi can trường và nhân ái từ bi nhận nuôi ba người con trước tòa để giải phóng ông chồng cũ, mưu cầu tự do cá nhân không còn là bản sao/ phiên bản của người khác, đã làm độc giả khó tính nhất cũng bồi hồi xúc động, từ đó nảy nở tâm trạng thấu hiểu, thấu cảm. Một vạn cái lý không bằng một tý cái tình theo cách nói dân gian. Cảnh ngộ trắc trở, éo le, bĩ cực chưa thấy thái lai đôi khi lại như là một thứ “doping” với người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, độc lập cao, để như một cú hích cầm bút viết văn sau đó.

Đọc Nốt trầm của tác giả Hồng Hà, tự nhiên tôi nhớ tới những câu thơ nằm lòng “Thuyền cầu bão táp mưa sa/ Dường như giông bão mới là bình yên” trong thi phẩm Con thuyền của văn hào Nga thế kỷ XIX - Lermontov. Dân gian nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nhưng với tác giả Hồng Hà, như trong tự truyện, chúng ta thấy người đàn bà đã làm cùng lúc nhiệm vụ kép. Mới hay con người can trường này ý chí, nghị lực và tình cảm lúc nào cũng 50/50. Tôi đọc và có cảm giác (có khi cần kiểm chứng) tác giả thuộc kiểu người trong sống và viết lúc nào cũng “đốt cháy trái tim đến thành trí tuệ, đốt cháy trí tuệ đến thành trái tim” chăng?!

Bên tình bên lý bên nào nặng hơn?

Đây thường như là câu hỏi lớn trên mỗi con chữ, trong trang sách của Hồng Hà. Ai đó nói viết văn là ngẫu hứng, là không ngoài mục đích du hí (giải trí). Có thể đúng ở đâu đó, lúc nào đó, với ai đó. Nhưng xét toàn cục thì viết văn là có mục đích lớn hơn, như chính tác giả Hồng Hà chia sẻ trong Nốt trầm: “Câu chuyện đời tôi, thường xen vào những nỗi đau lòng về tình yêu và sự mất mát. Tôi muốn đàn bà phụ nữ xứng đáng được yêu thương. Tôi muốn tình yêu không phải là ảo mộng luẩn quẩn, bị nhấn chìm trong nỗi đau xót thê lương. Có những vết thương sẽ không dễ dàng khép miệng. Có những nuối tiếc của quá khứ không thể nào sửa chữa. Nhưng điều con người cần làm, suy cho cùng vẫn phải là sống tiếp, cho chính ta và cho những người ta yêu thương”.

Người ta nói về khả năng chữa lành của văn học nghệ thuật với những vết thương tinh thần của con người. Nghe có vẻ quá to tát và linh nghiệm. Nhưng trong một chừng mực nào đó, một cảnh ngộ nào đó thì năng lực chữa lành của văn học nghệ thuật là có thật, hữu dụng, là có hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả theo cách nói hiện nay.

Đọc Nốt trầm của tác giả Hồng Hà, riêng tôi thấm nhuần một nỗi buồn đẹp có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người, ẩn giấu sau từng con chữ.

Văn là người

Câu này sát hợp với tác giả Nốt trầm. Ai đó mới gặp tác giả Hồng Hà lần đầu thì có cảm giác trước mắt mình là một người phụ nữ kín đáo, khiêm nhu, đôi khi có vẻ khép nép, nhẫn nhịn, có vẻ chậm một nhịp với đời sống vốn xô bồ, quanh co, éo le, phức tạp. Nhưng qua vài ba câu chuyện cởi mở, nếu tâm đầu ý hợp thì sẽ thấy tác giả Hồng Hà “mở máy” với phong thái khác hẳn – năng hoạt, biến ảo, sục sôi, không kém phần quyết liệt. Giấu mình kỹ càng nhưng sẵn sàng bùng nổ là khí chất con người ẩn vào trong văn Hồng Hà. Vì thế, nếu muốn đưa ra một nhận xét ngắn gọn về văn Hồng Hà thì tôi sẽ viết giản dị “ tốc độ và có nhịp điệu”. Nói cách khác là tác giả muốn đem đặt từng con chữ như mũi tên đã rời dây cung, trong tích tắc lao về phía hồng tâm: “Tôi có một ước nguyện cuối cùng là viết được một cuốn sách nhỏ. Trong đó, mỗi người thân yêu của gia đình tôi sẽ là một trang văn. Rồi tôi sẽ in ra thành văn bản cho dễ đọc, đem về gửi gắm ở nhà thờ tổ. Hòng khi có ai đó muốn xem, nhất là đàn bà con gái, chị em phụ nữ trong dòng tộc, tôi sẽ nhắn nhủ những người thân yêu của mình, hãy trân trọng đem sách ra tặng. Nếu được như vậy, tôi xin cúi đầu tạ ơn cuộc đời”.

Dường như trong con mắt tác giả, tất cả mọi chuyện đã đều rất rõ ràng, mạch lạc, sòng phẳng, không có gì cần bàn cãi. Nên có ai đó đã nhận xét đây là lối văn “bao cấp tư tưởng” (không cho người đọc những khoảng lặng của tự do suy đoán và tưởng tượng). Âu cũng là tạng người và tạng văn của mỗi cây bút. Đành lòng vậy. Cầm lòng vậy.

Bùi Việt Thắng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công đoàn Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nữ công

Công đoàn Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nữ công

Giai đoạn 2023-2026, công tác nữ công được Công đoàn các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đoàn viên, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nội dung này được chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV