“Suối Cọp” trong ký ức người trinh sát biên phòng
Tiểu thuyết Suối Cọp của nhà văn Hữu Ước đã cho chúng tôi, những người lính biên phòng hôm nay niềm tự hào về một thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh và yêu thương, nhân hậu… đến như vậy.
Trong cuốn sách Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật, Sedgwick Tourison, một sĩ quan CIA cao cấp trực tiếp chỉ huy cuộc chiến gián điệp biệt kích viết: “Đây là câu chuyện về những người Việt Nam được Phái bộ Viện trợ quân sự Mỹ ở Việt Nam tuyển mộ đúng với bản chất của cuộc chiến tranh, họ đã bị đẩy vào con đường cực kỳ nguy hiểm. Câu chuyện về họ chưa một ai biết, ngoại trừ một số người Mỹ nắm giữ cương vị và am hiểu tiếng Việt…. Một đội quân đông đến hàng ngàn người gồm 100 toán đã bị bắt, bị vô hiệu hóa trong khi thực thi các hoạt động tuyệt mật của Washington nhằm chống lại Bắc Việt Nam…”.
Và sau nhiều năm nhìn lại, những người khơi mào cuộc chiến này đã cay đắng thú nhận rằng: "Hình như các điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền Bắc. Bất cứ bằng đường không, đường bộ, đường biển, ở nơi hẻo lánh hoặc những khu vực dân cư, dù vào ban đêm hay ban ngày... họ luôn được những người trên miền Bắc chờ đón".
Vậy đội quân ấy là những ai, được giao những nhiệm vụ gì và đã thất bại như thế nào….? Nếu đọc tiểu thuyết Suối Cọp của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, có thể độc giả sẽ tìm thấy một phần câu trả lời. Bởi Hữu Ước từng trải qua những trận tiễu phỉ, bắt gián điệp biệt kích vô cùng ác liệt.

Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia" cho Trung tướng, nhà văn Hữu Ước năm 2016
Những năm tháng đầu tiên trong quân ngũ của vị tướng viết văn này, Hữu Ước từng là một trinh sát viên quả cảm thuộc Tiểu đoàn cơ động 26 Công an nhân dân vũ trang.
Thời gian đó, Hữu Ước chiến đấu tại khu vực biên giới từ Nghệ An đến Quảng Bình và làm nhiệm vụ tại Mặt trận K5, giúp bạn Lào truy quét và tiêu diệt hệ thống đồn, bốt của phỉ Vàng Pao tại tỉnh Pô-ly-khăm-xay và Xiêng-khoảng (Lào) là vô cùng gian khổ, quyết liệt, kéo dài từ năm 1968 đến năm 1973.
Suối Cọp là tác phẩm viết về đề tài chiến tranh gần 500 trang đã tạo tiếng vang lớn trong và ngoài nước với hàng vạn ấn bản bằng tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Hungary…
Ấn tượng đầu tiên của Suối Cọp đó là văn phong mạch lạc, chân thực cùng vốn từ vựng sinh động, sự hiểu biết sâu, đa dạng của tác giả. Lối kể đầy cảm xúc trong Suối Cọp không chỉ mô tả sự hiểm nguy và thiếu thốn của cuộc sống trên Đường mòn Hồ Chí Minh mà còn là tình yêu sâu sắc dành cho đồng đội, cho đất nước và gia đình.
Có cảm giác, tiểu thuyết đã có được sự dung hòa hiệu quả giữa thi pháp tiểu thuyết hiện thực, văn phong giàu chất thơ, sự miêu tả cảnh vật, con người đầy tính hội họa và những xung đột giữa các tuyến cũng được đẩy tới cao trào, kịch tính. Điều này dễ hiểu bởi Hữu Ước là một văn sĩ hội đủ “cầm - kì - thi - họa”, lại trải qua nhiều thăng trầm nên tiểu thuyết có tầm tư tưởng, tính nhân văn và cả sự hóm hỉnh trong xây dựng tuyến truyện và đa diện trong hình tượng nhân vật, có những phát hiện mới về chiến tranh và người lính đáng ghi nhận.
Không gian tiểu thuyết là một vùng biên giới Việt - Lào, nơi cuộc chiến đấu chống gián điệp biệt kích hết sức căng thẳng. Cuộc chiến này vốn được Lầu Năm Góc tiến hành hết sức bí mật. Đối tượng tuyển dụng biệt kích tại các trung tâm này là những người dân tộc thiểu số, giáo dân di cư vào Nam và các phần tử bất mãn chống đối cách mạng. Từ năm 1961 đến 1975, Mỹ - Ngụy đã tung ra miền Bắc hàng chục toán gián điệp biệt kích bằng đường không, qua biên giới Việt - Lào, đường biển và vượt giới tuyến...
Và khu vực đơn vị của tác giả và đồng đội mình trấn giữ là một địa điểm có vị trí chiến lược nhằm bảo vệ đường Hồ Chí Minh cùng những tuyến hướng trọng điểm tỏa dọc Trường Sơn và khu vực biên giới Lào. Hệ thống nhân vật trong tác phẩm đều có tính cách, số phận và được khắc họa độc đáo, tạo thành những mảnh ghép sắc nét trong tổng thể chung.
Hiện nay, nhiều nhà văn đã có sự chuyển đổi thi pháp tiểu thuyết từ điểm nhìn trần thuật bên ngoài đến điểm nhìn trần thuật bên trong, từ người trần thuật ngôi thứ ba toàn tri đến người trần thuật đa thức. Điểm gần gũi của Suối Cọp là các nhân vật dù thuộc phe “ta” hay “địch” đều rất đời, rất trẻ trung và đều khát khao sống, khát khao được yêu và mong ước hòa bình…
Nhân vật trung tâm là Tuần “râu”, chỉ huy cao nhất của đại đội trinh sát đặc nhiệm Biên phòng. Ở nhân vật này hội tụ những đặc điểm mang tính đại diện, ưu tú của một quân nhân trong thời chống Mỹ: cường tráng, nam tính, từng vào sinh ra tử ở nhiều mặt trận nên cũng rất dũng mãnh, đảm lược, có tinh thần đồng đội và luôn gương mẫu: "Cao tới mét tám, lưng hơi cong, đôi tay dài như tay vượn… Gương mặt, giọng nói ấn tượng, rất đàn ông. Gương mặt vuông chữ điền, hàm én, mắt đen sâu thẳm dưới hàng lông mày to, rậm bằng ngón tay út. Quyến rũ nhất là bộ râu quai nón của anh. Bộ râu đen kịt, như mọc từ hàm trên xuống hàm én... giọng nói hoang dại, có sức cuốn hút âm vang như tiếng cồng chiêng”.
Thi pháp tiểu thuyết trong Suối Cọp cũng đã có sự kết hợp linh hoạt đan xen giữa nhiều điểm nhìn, nhiều ngôi kể từ những người lính trinh sát đặc nhiệm Bắc Việt như đại đội trưởng Tuần, chính trị viên Mão, chiến sĩ Cương, Hoàn, Hữu…; tên biệt kích Mỹ tên Tôm bị bắt và dẫn giải ra Hà Nội, những già làng, dân bản Bông Va; nữ chiến sĩ quân y như bác sĩ Liên, y tá Lan.
Tất cả những thông điệp trong tác phẩm đều được tác giả truyền tải một cách trực tiếp, không sử dụng các biện pháp tu từ hay ẩn dụ sau những lớp nghĩa đã cho thấy một tư duy Hữu Ước bộc trực, mạnh mẽ, quyết đoán khi viết về thế hệ mình và cuộc chiến mà mình tham gia.
Ông đã dựng lên một không gian chiến tranh - đối kháng tư tưởng, nhân tính và tình người giữa những người lính ở hai chiến tuyến nằm trong một không gian chiến tranh lớn với bom đạn, hi sinh và bi tráng. Tác giả đã thông qua điểm nhìn của tên biệt kích để thấy được bộ đội giải phóng không chỉ là những công cụ chỉ biết đánh giết, mà họ luôn hành xử rất con người, rất hiểu biết và đầy hi sinh. Họ sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, nhường muối cho nhân dân, cho tù binh; không quản hiểm nguy lao mình cứu đồng đội; lặng lẽ chôn cất kẻ thù sau cuộc đối chiến xả súng đến đỏ nòng; họ cũng ghi ơn những con vật đã cùng bộ đội chiến đấu, đưa tang tiễn biệt chúng….
Điểm mới đáng ghi nhận từ Suối Cọp là vấn đề tình dục trong chiến trường của những người lính Trường Sơn được kể một cách chân thực, ám ảnh. Đời sống tinh thần, tình cảm và khát vọng yêu đương của những chàng trai và cô gái dưới mưa bom bão đạn trên con đường huyền thoại vô cùng gian khó vừa thi vị, vừa trần tục và đầy ẩn ức. Sự giằng xé nội tâm giữa lý tưởng, tình yêu nước, nghĩa vụ công dân và những những khao khát yêu thương, sự rung động lứa đôi, sự thèm muốn bản năng của tuổi trẻ đã được mô tả rất đời.
Những tình tiết có lẽ chưa từng có trong những tác phẩm viết về chiến tranh trước đây được viết rất khéo như việc đại đội trưởng Tuần chọn đoạn suối phía dưới nơi các nữ chiến sĩ cứu thương của binh trạm thường tắm gội để anh em “tẩm bổ” mắt sau trận đánh ác liệt; bác sĩ Liên đồng ý cho thương binh trước khi lên bàn mổ được nhìn con gái khỏa thân; cơn hoan ái giữa rừng của Hoàn và Lan dưới ánh trăng đêm rừng…
Nhà văn Hữu Ước còn rất thành công với những mô tả về sự gian khổ, hiểm nguy mà những người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa phải đối mặt trong giai đoạn này đã thực sự làm thắt tim người đọc.
Đọc Suối Cọp, độc giả nhận ra, Việt Nam thắng Mỹ, ngoài vì đường lối đúng đắn, ngoài niềm tin vào lý tưởng cao đẹp, sự dũng cảm trong chiến đấu và một trái tim yêu thương; những người lính Việt Nam còn có khả năng chịu đựng gian khổ, năng động, sáng tạo luôn tìm cách thích ứng với hoàn cảnh để sống và sống đẹp.
Và từ trong khói lửa chiến tranh, trên cánh rừng biên giới xơ xác vì bom đạn và hóa chất, binh nhì Hữu đã cảm nhận “Chính sức sống diệu kỳ tỏa ra từ ánh bình minh đang lên, làn gió thơm mát lành, tiếng chim hót vang rừng và những mầm lá non xanh mướt như đã xua đi góc khuất của một tâm hồn run rẩy, sợ hãi và thất vọng chán chường của họ. Nó thổi vào lòng Hữu một niềm tin vào tương lai, vào sự sống. Chiến tranh không làm mất đi, không giết chết những giá trị của sự sống”.

Tiểu thuyết “Suối Cọp” của Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước trưng bày, bán tại Hội chợ sách quốc tế Goteborg.
Giá trị và sức lan tỏa của tiểu thuyết Suối Cọp là không thể phủ nhận. Nhà văn Bob Babcock, Giám đốc điều hành Công ty xuất bản Deeds - USA, nguyên là một sĩ quan bộ binh Mỹ tại chiến trường miền Nam Việt Nam giai đoạn 1966 -1967 đã đọc Suối Cọp và nhận xét: “Trí tò mò nổi lên trước cơ hội có một không hai này để tìm hiểu cuộc đời của một người lính Bắc Việt Nam và đồng đội của anh ta, tôi đã đọc tiểu thuyết Suối Cọp một cách nghiêm túc. Càng đọc tôi càng bị cuốn vào câu chuyện của người lính Hữu Ước. Cuộc sống của những người lính Việt cộng trong giai đoạn đó được viết trong sách rất giống chúng tôi về một mặt nào đó, và cũng vô cùng khác biệt theo theo những cách khác. Họ đã chiến đấu trong suốt cả cuộc chiến tranh. Gia đình và bạn bè của họ là đối tượng cho các trận ném bom của máy bay Mỹ ở miền Bắc Việt Nam. Còn chúng tôi chỉ tham chiến ở Việt Nam khoảng một năm và sau đó trở về quê hương an lành để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi khích lệ các cựu chiến binh Mỹ, gia đình và bạn bè của họ cũng như tất cả những người đọc cuốn sách này. Tôi hiểu, ký ức sẽ không bao giờ bị xoá nhoà, nhưng tôi hy vọng Suối Cọp sẽ giúp các cựu chiến binh Mỹ hiểu rõ hơn về những người chúng ta từng coi là “kẻ thù” đến từ miền Bắc Việt Nam”.
Nhà nghiên cứu quân sự Erick B.Villard, chuyên gia về chiến tranh Việt Nam thuộc Trung tâm Lịch sử Quân sự Mỹ cũng ghi nhận: “Những hồi ức của ông Hữu Ước về trải nghiệm của mình với tư cách là một người lính trẻ Bắc Việt Nam trong cuốn Suối Cọp đã cho ta thấy khía cạnh nhân văn của chiến tranh thường bị khuất lấp trong nỗi kinh hoàng và ác liệt của bom đạn. Lời kể đầy cảm xúc của ông không chỉ mô tả những sự hiểm nguy và thiếu thốn của cuộc sống trên đường mòn Hồ Chí Minh mà còn là tình yêu sâu sắc dành cho đồng đội, cho đất nước và gia đình, những điều khiến ông kiên định vượt qua mọi thử thách của chiến tranh. Nhẹ nhàng và bi kịch, trữ tình và chính xác, câu chuyện về sự trưởng thành của nhà văn Hữu Ước là một câu chuyện đáng được lắng nghe”.
Và riêng tôi, một người lính biên phòng sau khi đọc cuốn tiểu thuyết bi tráng mà đầy lãng mạn này, tôi cũng đã cố công tìm địa danh “Suối Cọp” được miêu tả đầy sinh động trong tiểu thuyết nhưng gần như vô vọng bởi biến thiên của thời gian, địa hình. Để rồi nhận ra rằng, bất cứ một dòng suối, con khe nào trên biên giới cũng là Suối Cọp, cũng là miền ký ức của người lính trận Hữu Ước.
Và hơn cả, Suối Cọp đã cho chúng tôi, những người lính biên phòng hôm nay niềm tự hào về thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh và yêu thương, nhân hậu… đến như vậy.
Bình luận