Một góc nhìn khác về chiến tranh
Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏng vấn ông về sự ra đời tiểu thuyết “Hoàng hôn tím”

Tiểu thuyết “Hoàng hôn tím”, Nguyễn Đình San - NXB Hội Nhà văn, tháng 6/2026
PV: Từ ý nghĩ nào ông viết “Hoàng hôn tím”?
Nguyễn Đình San: Chiến tranh là một đề tài khiến tôi luôn suy nghĩ, trăn trở mặc dù chưa một lần khoác áo lính. Có lẽ dân tộc ta chịu rất nhiều tổn thất, đau thương bởi chiến tranh và đất nước ta dường như luôn có nhiều giặc giã đe dọa cuộc sống dân lành.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều đến mọi bình diện của cuộc sống trong và sau cuộc chiến. Tôi thấy vẫn còn đó rất nhiều điều phải suy nghĩ về nó. Và có rất nhiều khía cạnh có thể khai thác để tạo nên những tác phẩm văn học nghệ thuật. Viết về đề tài này sẽ không bao giờ là thừa nếu viết hay, chạm được vào trái tim con người.
PV: Câu chuyện trong tiểu thuyết “Hoàng hôn tím”? khiến người đọc rất xúc động, khó cầm được nước mắt. Chuyện có thật hay do ông hoàn toàn hư cấu?
Nguyễn Đình San: Sau năm 1975, những lần vào TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp tiếp xúc với những người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với những quân nhân Mỹ. Những lần sang Mỹ, tôi lại được biết có những người từng tham chiến ở Việt Nam đã yêu cô gái nơi đây và họ đã trở lại Việt Nam, tìm bằng được người xưa. Đó là những tình yêu đích thực, sâu nặng. Có những kết thúc có hậu và cũng có những cuộc tìm kiếm thất bại để tình yêu của họ mãi mãi chỉ là kỷ niệm, ký ức.
Từ thực tế đó, kết hợp với sự am hiểu tương đối sâu sắc của tôi về xã hội Sài Gòn trước năm 1975 và biết ít nhiều về các cựu chiến binh Mỹ từng có mặt ở Nam Việt Nam, tôi đã hư cấu lên tiểu thuyết.
PV: Đọc tiểu thuyết, người đọc thấy ông rất tường tận về các trại giam phi công Mỹ trong chiến tranh. Những trang ông viết về họ trong các trại giam rất sinh động. Ông có đến để tìm hiểu các nơi đó không?
Nguyễn Đình San: Tìm hiểu thực tế không có nghĩa phải đến tận nơi hoặc đắm mình vào cuộc sống đó, mà có nhiều cách. Miêu tả cuộc sống của các gái mại dâm, nhà văn phải từng là khách làng chơi sao? Hoặc nói về các băng cướp, cũng phải từng tham gia bọn tội phạm này?
PV: Còn nhân vật Sa nữa. Cô ta thật đáng yêu: xinh tươi, hiền dịu, thánh thiện. Sao tác giả nỡ để cho cô gái này gặp quá nhiều trắc trở, rủi ro trong cuộc sống vậy?
Nguyễn Đình San: Ồ! Không phải tôi để cho cô phải gặp nhiều gian truân, khổ ải mà là cuộc đời đẩy cô đến đấy chứ. “Hồng nhan bạc phận” mà. Cô Sa từng bị lừa, cưỡng hiếp dẫn đến có thai ngoài ý muốn, rồi bị cướp xông vào nhà giữa đêm giao thừa. Lại bị một gã mình gá nghĩa ngược đãi, hành hung khiến phải vào bệnh viện...
Nhưng cũng gặp may khi gặp Nhân - người đàn ông tuy cô không có tình yêu nhưng tốt, đã che chở, đùm bọc được cho mẹ con cô lúc bơ vơ... Đó là cuộc đời. Không ai chỉ toàn may mắn. Cũng không ai cứ rủi ro, bị vùi xuống đất đen mãi.
PV: Chương cuối cuốn tiểu thuyết rất xúc động, dễ khiến người đọc rơi nước mắt. Khi viết, ông có nghĩ tới hiệu ứng này không?
Nguyễn Đình San: Tôi không nghĩ tới điều này. Đó là hiệu ứng nằm ngoài ý thức chủ quan của tôi. Tôi chỉ tuân theo logic cuộc sống: Những nhân vật chính của mình phải có kết cục cuộc đời như vậy. Còn thì khi viết đến chương này, tôi bỗng thấy các nhân vật như hiện ra trước mắt mình, ở quanh mình. Và tôi đã giàn dụa nước mắt trên trang giấy.
PV: Trong quá trình viết, rồi trước khi cuốn tiểu thuyết đến với bạn đọc, ông có hình dung trước tác phẩm của mình sẽ đến với họ ra sao không, được thích thú hay ngược lại?
Nguyễn Đình San: Tác giả nào cũng mong điều tốt đẹp, tức tác phẩm của mình được người đọc hào hứng đón nhận. Tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng mong là một chuyện, còn có đạt được không lại là chuyện khác, phụ thuộc vào tài năng sáng tạo của mình. Tôi chỉ biết viết hết mình, say mê và miệt mài. Nhưng có một dấu hiệu khiến tôi có phần yên tâm: Khi đánh máy bản thảo, vợ tôi thỉnh thoảng lại sụt sùi, lấy khăn lau nước mắt. Tôi hỏi, nàng chỉ cười với hai hàng lệ lưng tròng, rồi nói: “Đúng là khi hạnh phúc nhất, tới tột đỉnh, người ta sẽ khóc chứ không cười”.
PV: Đọc tiểu thuyết này, tuy ông không có một dòng nào miêu tả cuộc chiến tranh rất khốc liệt của chúng ta đã diễn ra ở thế kỷ trước. Nhưng người đọc thấy rất rõ dấu ấn của cuộc chiến này ở từng trang sách, ở số phận các nhân vật. Ông cố ý như vậy?
Nguyễn Đình San: Vâng. Tôi cố ý. Vì viết trực tiếp về chiến tranh, đã có nhiều nhà văn làm việc này rồi. Tôi có viết nữa cũng chỉ lặp lại vì nếu miêu tả trực tiếp thì sẽ không có gì ngoài súng, bom, khói lửa mịt mùng, người ngã xuống ở cả hai phía, đầu rơi, máu đổ. Viết vậy để làm gì ngoài tố cáo sự hủy diệt của chiến tranh? Và làm cho người đọc ghê sợ, rùng rợn khi nghĩ đến. Nhưng khi có giặc xâm lược bờ cõi, cũng vẫn phải ra chiến trường kia mà. Có tránh được đâu? Vậy thì làm cho người ta sợ thêm phỏng có ích gì? Chắc bạn biết sứ mạng của văn nghệ chủ yếu là làm cho người ta sống nhân ái, nhân văn hơn. Con người phải vươn tới cái đẹp vĩnh hằng. Tôi nghĩ vậy và quán triệt nó trong mọi sáng tác của mình, cả văn học và âm nhạc.
PV: Giới phê bình, lý luận văn học có thể đánh giá “Hoàng hôn tím” khác nhau. Nhưng bạn đọc bình thường thì thấy nó rất hấp dẫn, đọc hết vẫn thấy tiểu thuyết ngắn mặc dù gần 600 trang. Ông có tiểu xảo nào khi viết?
Nguyễn Đình San: Có lẽ dùng từ “tiểu xảo” là không chính xác mà nên thay bằng từ “thủ pháp”. Nếu có cái gọi là “thủ pháp” ở đây thì thực ra cũng không có gì mới vì bất cứ người viết tiểu thuyết chuyên nghiệp nào cũng cần nắm vững. Đó là xây dựng nhân vật bằng sự khắc họa tính cách nổi bật với một đời sống tâm lý phong phú, biết điển hình hóa và khái quát hóa; tạo dựng nên những số phận cho các nhân vật, là việc vẽ nên những chi tiết độc đáo, sinh động và cá tính hóa ngôn ngữ các nhân vật. Tôi thấy nhiều người viết tiểu thuyết quên lãng những yêu cầu này nên suốt tác phẩm chỉ là kể lể các sự việc có sự can dự của các nhân vật mà thôi. Tất nhiên, dẫu biết vậy nhưng khi thực hiện mới là vấn đề.
PV: Rất cảm ơn ông về cuộc trao đổi hôm nay. Hẹn ông một dịp khác, chúng ta lại có thể trao đổi về những vấn đề thú vị. Chúc ông mãi phong độ và sáng tác đều đặn.
Bình luận