Thơ Phạm Đức Hữu
Thạc sỹ Phạm Đức Hữu, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch Nghệ An hiện là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An. Từ năm 2013 đến nay, ông đã sáng tác 8 tập thơ đã được Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành. Hiện ông đã hoàn thành thêm bản thảo tập thơ “Chiếc bản lề của thời gian quay” dự kiến sẽ được Nhà xuất bản Nghệ An cho ra mắt bạn đọc trong quý III năm 2026. Phạm Đức Hữu đã có thơ đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương. Thời báo Văn học nghệ thuật xin giới thiệu với bạn đọc một số sáng tác mới của Phạm Đức Hữu.

Tác giả Phạm Đức Hữu
CHIẾC BẢN LỀ CỦA THỜI GIAN
Bền bỉ như thời gian
Giọt!
Giọt!
Tí tách
Giọt... giọt
Tí tách hoài
Những giây - phút - giờ
Những sáng - trưa - chiều - tối
Ngày rồi đêm
Đêm rồi ngày
Làm ra tuần
Ra tháng
Ra năm
Ra thập kỷ
Ra thế kỷ
Ra những thiên niên kỷ.
Chuỗi chuỗi bền lâu
Không bao giờ ngừng nghỉ
Cho dòng họ cao dày cây phả hệ
Nhũ đá hang sâu
Lóng lánh nhũ dài
Vội vàng như thời gian
Cái đã và đang có
Nhiều khi
Chỉ là cái của một thời
Rất ngắn ngủi!
Như cuộc đời của chính anh và em
Gặp nhau
Hiểu tìm nhau
Rồi cưới nhau
Thành vợ thành chồng
Tần tảo làm ăn
Nuôi dạy các con mình khôn lớn
Cho đến cuối cuộc đời
Chưa kịp nhìn lại mình
mái đầu xanh, đã bạc
*
Quý giá như thời gian
Hơn cả vàng cả bạc
Làm ra vàng ra bạc
Sáng tạo - chở che - lưu giữ - nó dài và nhân lên
mọi giá trị của đời!
Và em ơi có nhiều khi anh ao ước
Đánh đổi cả cuộc đời mình
để giữ mãi một giây thôi
Cái khoảnh khắc
anh đã từng níu giữ
Bên cha bên mẹ mình
Khi trái tim đập yếu dần
Sự hồi sinh bừng lên trong ánh mắt
Ôi ánh mắt không thể gì so sánh
Kiếm tìm con cháu mình
Lần cuối cùng
Sống với cuộc đời giây cuối cùng
Tột đỉnh của yêu thương
Tận cùng của nuối tiếc
Rồi chào biệt
Rồi tắt thở
Rồi nhắm nghiền
Mãi mãi
Để đi xa.
*
Đêm nay
Giao thừa Bính Ngọ niên
Mã đáo
Chiếc bản lề của thời gian quay
Anh mở cửa phòng mình
Nghe biển hát
Xúc cảm về thời gian duềnh lên
Ngang tàng
Hào hiệp lắm
Sóng cứ bạc đầu biển cứ mãi tươi xanh.
TRĂNG TRÒN
Anh còn nhớ
Tình ta thời hò hẹn
Trăng cũng tròn như trăng của đêm nay
Ta đắm say vầng trăng trong ánh mắt:
Khao khát
Bồng bềnh
Thơ dại
Đẹp
Nhưng tham lam!
Cứ ao ước tình ta
Sáng
Trong
và vành vạnh
Như trăng tròn trăng khuyết tháng ngày trôi!
Ta bươn trải
Đường đời
Đâu dễ dãi
Năm mươi bảy năm chìm nổi với sao trời
Những
Được - mất
Rủi - may
Buồn - vui
Sướng - khổ
Gắn bó đời ta xuống bể lên ngàn!
Đêm nay
Ký ức
Đánh thức
Tình yêu không thể ngủ
Ánh trăng xa bàng bạc
Trắng mái đầu!
NHỊP THỜI GIAN
Ngoái lại sau
Mù sương trong ký ức vỉa tầng trầm tích của thời gian
Nhìn lên trời bao ảnh hình kỳ ảo
Của mây đùn biển sắc quá hư vô
Nhòn xuống đất đôi giày đen bám bụi
Gót vẹt mòn
Bào sỏi đá đã thành chai
Nhìn phía trước con đường trườn lên dốc
Uốn thời gian tìm kiếm một khoảng trời !
Lặn vào mình
Nghe trái tim hối hả
Nhịp đời đi
Thăng giáng nhạc đa lời.
BÓNG NHỮNG VÌ SAO
Ta lên Mường Xén
Ngồi ở thượng nguồn sông Lam
Viết về cửa Hội
Nơi nước sông Lam tuôn vào biển cả
Khi biển mở lòng ôm dòng sông!
Nơi mặn - ngọt gặp nhau
Vỡ oà hoan ca
Nơi sức mạnh tan vào nhau
Vỡ oà
Hoan ca
Nơi sức mạnh
Tan vào nhau khát khao
Tan vào nhau
Thành con sóng
Dềnh cao
Con sóng mênh mang
Con sóng bạc đầu.
Sông
Năm tháng
Miệt mài
Kiên gan bền bỉ
Biển bao la
Ngàn năm chung thuỷ
Giao hoà!
Nơi đó
Ngày
Đêm
Mưa
Nắng
Bão giông
Có một người đàn ông tóc trắng xoá
Nhưng đầu chưa bạc
Ngồi trên tảng đá
Buông cần câu
Câu
Bóng những vì sao!
TRÊN TÀU CAO TỐC
Vận tốc 300km một giờ
Nhìn ra khung cửa
Không gian hối hả
Lùi về phía sau
Thời gian đợi chờ ở ga phía trước
Giá mà đường đời của vợ chồng ta
Không còn đèo dốc
Êm cao tốc này
Và không rung lắc
Trên đoàn tàu cao tốc này
Em vào giấc mơ say
Anh trầm tư suy nghĩ
Chuyện đời hết những giận hờn
Hết những lo toan
Buông bỏ hết những bộn bề vô cớ
Để ta
Nhẹ nhàng
Bình thản
Bên nhau
Trên những nẻo đường
Đời ta
Ga cuối.
(9h30 sáng ngày 7/11/2025 - Bắc Kinh - Tô Châu).
RÓT THÊM CHÉN ĐẦY
(Tặng Nguyễn Lâm Cẩn)
Trên đầu đã quá tám mươi
Mi đau
Tau đến
Được ngồi bên nhau
Cà riềng cà tỏi trước sau
Trên rừng dưới biển
Với nhau đã từng
Ôm nhau nước mắt lưng tròng
Rượu ngon tau uống mi nâng giả vờ.
Tau về mi lại làm thơ
Trên xe tau đọc
Mắt mờ tay run
Thơ mi xiết chạy tự nguồn
Viết nhanh mà thật như hồn trong tim
Mong sao trời lặng gió im
Tau, mi lại được rót thêm chén đầy.
Bình luận