Alaska từng thuộc về Nga, vì sao ngày nay là của Mỹ?
Nhiều người ở Nga đến nay vẫn còn tiếc nuối khi nhắc tới Alaska – vùng đất giàu tài nguyên và rộng hơn 1,7 triệu km2 – giờ là một bang của Mỹ.
Nga gần biên giới bang Alaska của Mỹ (ảnh: The Economist)
Thượng đỉnh ở Alaska
Hôm 12/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã nhầm lẫn về địa lý và lịch sử khi nói rằng ông “sẽ tới Nga” để gặp Tổng thống Nga Putin trong hội nghị thượng đỉnh được lên lịch vào ngày 15/8 tại Alaska – bang thứ 49 của Mỹ.
Đây là sự cố mới nhất trong những lần “lỡ lời” của Tổng thống Mỹ, nhưng nếu câu nói đó được đưa ra trước năm 1867 thì nó đã đúng, theo Guardian.
Alaska, với thủ phủ là thành phố Novo Arkhangelsk, vẫn là một phần của nước Nga cho đến khi về tay Mỹ vào năm 1867.
Theo Guardian, khi chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin đáp xuống Alaska, có lẽ ông sẽ bắt gặp một số “hình ảnh Nga” còn sót lại trong quá khứ. Từ bờ biển hoang sơ, gồ ghề của đảo Baranof đến Anchorage (thành phố lớn nhất Alaska) và những nhà thờ Chính thống giáo với phần mái vòm được thiết kế đặc trưng, đậm phong cách Nga.
Các nhà đàm phán Nga – Mỹ trong thương vụ mua lại Alaska (tranh: Politico)
Vùng đất xa xôi
Sự hiện diện của Nga ở Alaska không bắt đầu bằng quân đội, mà bằng da thú và ngà hải mã, theo Russia Beyond.
Từ giữa thế kỷ 18, các thương nhân và nhà thám hiểm Nga đã tiến về phía đông, băng qua vùng Siberia lạnh giá để tìm đường tới Alaska – vùng đất xa xôi ở lục địa Bắc Mỹ, được cho là nơi sinh sống của những đàn rái cá, hải cẩu và hải mã khổng lồ.
Đến những năm 1780, Catherine Đại đế (nữ hoàng Nga) đã cho phép thành lập Công ty Nga – Mỹ, trao cho công ty này độc quyền kinh doanh ở Alaska và quản lý các vùng đất khác của Nga tại Bắc Mỹ. Chủ quyền của Nga đối với Alaska thời bấy giờ không bị thách thức và được các quốc gia như Mỹ, Anh công nhận thông qua hiệp ước song phương.
Đầu thế kỷ 19, dân cư ở Alaska đã bắt đầu đông đúc hơn. Ở đây, người dân buôn bán vải vóc, da lông thú, cá với các thương nhân nước ngoài. Ngành đóng tàu và khai thác mỏ ở Alaska cũng khá phát triển, đem lại nguồn lợi tài chính không nhỏ cho nước Nga.
Nhưng đến giữa thế kỷ 19, Nga bắt đầu coi Alaska là gánh nặng hơn là vùng đất đai trù phú, giàu tiềm năng. Năm 1853, chiến tranh trên bộ và trên biển ở bán đảo Crimea bùng nổ (Chiến tranh Crimea), Nga phải đối mặt với liên quân Anh – Pháp – Ottoman do Anh dẫn đầu.
Năm 1856, Nga bại trận và rơi vào khủng hoảng kinh tế. Alaska (vùng đất xa xôi ở Bắc Mỹ) trở thành gánh nặng phòng thủ đối với Nga và có nguy cơ bị hải quân Anh xâm chiếm. Lúc này, Canada (giáp Alaska) vẫn là thuộc địa của Anh và hải quân Anh tập trung ở Thái Bình Dương rất đông.
Để tránh Alaska rơi vào tay Anh, Nga âm thầm tìm kiếm người mua vùng lãnh thổ này và Mỹ (khi đó là đồng minh của Nga và vừa tuyên bố độc lập khỏi Anh) là lựa chọn phù hợp nhất.
Tờ séc Mỹ dùng để mua Alaska (ảnh: Coolkidfacts)
Thương vụ gây tranh cãi
Đầu tháng 3/1867, Sa hoàng Nga Alexander II cử Công sứ Edouard de Stoeckl thương thuyết với Mỹ về việc bán lại Alaska. Tuy nhiên, người Mỹ ban đầu không mấy mặn mà với thương vụ này.
Theo Guardian, ở Mỹ, Ngoại trưởng William H. Seward đã bị chế giễu vì quyết tâm theo đuổi việc mua lại Alaska – vùng đất bị nhiều người bấy giờ cho là “hoang vu và lạnh giá”.
“Chúng ta có thể ký hiệp ước với Nga, nhưng không thể ký hiệp ước với những cơn gió phương Bắc hay Vua tuyết”, New York Daily Tribune (báo Mỹ) bình luận ngày 11/4/1867.
Theo tờ báo này, Mỹ đang lãng phí tiền bạc để “sở hữu trên danh nghĩa” một “hoang mạc toàn tuyết” và “không thể tiếp cận”.
Trong bài viết ngày 1/4/1867, tờ New York World (Mỹ) cho rằng, Alaska là vùng lãnh thổ “không còn giá trị” đối với Nga.
Về phía Nga, Công sứ Edouard de Stoeckl cũng chịu áp lực không hề nhỏ.
“Hiệp ước của tôi đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Nhưng điều này xuất phát từ việc không ai ở trong nước (Nga) biết rõ về tình hình của vùng đất đó. Vấn đề đơn giản chỉ là hoặc bán đi, hoặc chứng kiến nó bị tước đoạt”, ông de Stoeckl viết trong một lá thư vào tháng 7/1867.
Theo Opindia (trang tin Ấn Độ), trước khi trao đổi với Mỹ, Nga đã cử một nhóm khảo sát đến Alaska để định giá nguồn tài nguyên. Theo đó, Nga ước tính Alaska trị giá khoảng 10 triệu USD.
Sau các cuộc đàm phán, Sa hoàng Alexander II quyết định bán Alaska – bán đảo rộng hơn 1,7 triệu km2 – cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD (khoảng 100 triệu USD so với thời giá hiện nay).
Cái giá này bị nhiều người Nga thời bấy giờ cho là quá thấp, theo Guardian.
“Vụ mua bán này khiến tất cả người Nga tức giận”, Golos (báo Nga) viết vào năm 1867.
Ngày 30/3/1867, tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ William H. Seward và Công sứ Nga Edouard de Stoeckl ký kết hiệp ước bán Alaska. Tháng 10/1867, Nga hoàn tất bàn giao Alaska cho Mỹ.
Theo Guardian, việc bán Alaska khi đó được cho là một chiến thắng về ngoại giao đối với Nga. Đây là cách để Nga kiếm được một khoản tiền lớn, có được Mỹ – đồng minh mới nổi ở bên kia Đại Tây Dương – và tránh được nguy cơ chiến tranh với Anh.
Về phía Mỹ, thương vụ Alaska là cơ hội tăng cường quan hệ đồng minh với Nga và ngăn chặn ảnh hưởng của Anh ở lục địa Bắc Mỹ.
Theo Grunge, thương vụ mua bán Alaska đã mở ra “một chương ấm áp” trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Sự “ấm lên” trong mối quan hệ này đạt đỉnh điểm vào năm 1871, khi Đại công tước Nga Alexei Alexandrovich dẫn đầu một hạm đội đến New York (Mỹ), nơi ông được giới chức Mỹ chào đón bằng các cuộc diễu binh, tiệc chiêu đãi long trọng và lễ vinh danh.
Ngày 15/8, khi ông Trump và ông Putin gặp nhau ở Alaska, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cuộc gặp mang tính lịch sử, giúp làm “tan băng” mối quan hệ Nga – Mỹ và đạt được thỏa thuận đột phá nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Các thợ mỏ tìm đến Alaska trong cơn sốt vàng (ảnh: Getty)
“Món hời lớn” cho Mỹ
Theo New York Times, cơn sốt vàng ở Alaska vào cuối thế kỷ 19, cùng với việc phát hiện ra nhiều mỏ dầu lớn sau đó đã khiến những lời chỉ trích nhằm vào Ngoại trưởng Mỹ William H. Seward im bặt.
Năm 1881, Treadwell (mỏ vàng lớn nhất thế giới đầu thế kỷ 20) được phát hiện ở Alaska. Các mỏ vàng lớn khác sau đó cũng được phát hiện như mỏ Alaska-Juneau, mỏ Chichagof, mỏ Fort Knox… Ước tính, giá trị các mỏ vàng đã và đang khai thác ở Alaska vào khoảng 70 tỷ USD. Alaska còn nhiều mỏ vàng với trữ lượng lớn, chưa được khai thác.
Ngoài các mỏ vàng, Alaska còn sở hữu mỏ kẽm Red Dog lớn bậc nhất thế giới và mỏ đồng Kennecott dồi dào. Nguồn dầu khí ở Alaska cũng rất phong phú, với các mỏ Prudhoe Bay (mỏ dầu lớn nhất Bắc Mỹ, trữ lượng khoảng 25 tỷ thùng dầu thô), mỏ Kuparuk River (trữ lượng khoảng 6 tỷ thùng dầu thô), mỏ Alpine (trữ lượng khoảng 429 triệu thùng dầu thô).
Lính Mỹ ở Alaska (ảnh: Fox News)
Ngày nay, Alaska là một trong những bang giàu có ở nước Mỹ với GDP năm 2024 đạt 70 tỷ USD. Các sản phẩm nổi tiếng của bang này là dầu mỏ, vàng và cá.
Theo Historyhit, ý nghĩa địa chiến lược của Alaska đối với Mỹ còn vượt xa giá trị kinh tế.
Alaska – bán đảo lớn nhất bán cầu Tây – giáp Canada ở phía Đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc, giáp Thái Bình Dương ở phía Tây và đối diện với Nga qua eo biển Bering. Đây là vùng đệm an ninh quan trọng của Mỹ ở bán cầu Tây.
Bình luận