Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)
“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.
Nhập vào dòng văn chương mang gương mặt nữ
Khi nói về “văn chương mang gương mặt nữ” là tôi muốn nhấn mạnh đến diện mạo và khí sắc của văn chương Việt Nam đương thời nói chung trong trạng thái cân bằng tâm thế, tinh tế và giàu cảm xúc trước đời sống và con người hôm nay dù còn nhiều bể dâu. Ai đó nói âm đang thịnh thì cũng có nghĩa là văn chương nữ đang vượng. Chúng tôi muốn khẳng định sự đóng góp không nhỏ của các cây bút nữ mà tên tuổi đã trở nên quen thuộc với người đọc trên văn đàn Việt Nam đương đại như Lệ Thu, Ý Nhi, Đoàn Lê, Hà Khánh Linh, Bùi Kim Anh, Lê Minh Khuê, Lê Thị Mây, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trần Thị Thắng, Vũ Thị Hồng, Trần Thị Trường, Phạm Hồ Thu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Đoàn Thị Lam Luyến, Dạ Ngân, Trần Thùy Mai, Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Thùy Dương, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đàm Quỳnh Ngọc, Bích Ngân, Trầm Hương, Phạm Thị Bích Thủy, Như Bình, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp, Di Li, Nguyễn Ngọc Tư, Vi Thùy Linh, Tống Ngọc Hân, Nguyễn Thị Lê Na,... Trong dòng chảy này chúng tôi nhìn thấy rõ một luồng lạch chữ viết về gia đình như là tổ ấm của mỗi con người. Dĩ nhiên là không còn mẫu hình “gia đình thần thánh”. Chỉ có những Gia đình bé mọn (nhan đề một tiểu thuyết hay của Dạ Ngân); chỉ có câu chuyện gia đình đặt trên nền một Cánh đồng bất tận (một truyện hay của Nguyễn Ngọc Tư); gần đây nhất là hình ảnh Gia đình có bốn chị em gái, tiểu thuyết của Phạm Thị Bích Thủy (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 2024).
Hồng Hà là một cái tên mới. Hai tiểu thuyết Miền mơ tưởng, Đèn nhỏ trong nhà riêng và một tập truyện ngắn Phía trăng lên, chưa tính đến Nốt trầm (tự truyện) sẽ ra mắt trong thời gian tới của Hồng Hà (bút danh của cô giáo Nguyễn Thị Hồng vốn là giáo viên dạy Văn Trường chuyên tỉnh Tuyên Quang cũ) xuất bản trong vòng dăm năm trở lại đây đã như một “căn cước” giúp chị gia nhập làng văn, góp vào dòng chảy văn chương mang gương mặt nữ mạnh mẽ được coi là một sắc thái độc đáo của thực thể văn chương Việt Nam đương đại. Những trang văn của Hồng Hà chứa đầy sự cảm thông sâu sắc với số phận người phụ nữ trong cuộc sống lắm bể dâu, can qua. Trên mỗi trang văn chị đều cố gắng nắn nót vẻ đẹp của người phụ nữ cùng thời với tâm cảm “đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu”. Đọc văn Hồng Hà, tôi cảm nhận được sự náo nức và mạnh bạo lại vừa như chậm rãi và khiêm nhường khi đặt từng con chữ lên trang giấy (bây giờ là màn hình máy tính). Ở ngòi bút này, hai cực của tỉnh táo lý trí và cảm xúc ứ đầy, giữa tỉnh và say, giữa dấn tới và tính toán, giữa thận trọng và táo bạo cùng lúc phô diễn.

Tiểu thuyết "Đèn nhỏ trong nhà riêng" của Hồng Hà.
Câu chuyện trong một gia đình bé mọn
Mùa lá rụng trong vườn (1985) của Ma Văn Kháng, Bến không chồng (1990) của Dương Hướng, Gia đình bé mọn (2005) của Dạ Ngân là những cuốn tiếu thuyết xuất sắc trên văn đàn đổi mới xây dựng thành công hình tượng người phụ nữ thời hậu chiến. Gia đình là một tiểu vũ trụ, là tấm gương soi vào một xã hội thịnh hay suy, là tiêu chí đo phẩm hạnh con người. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2024 trao cho tiểu thuyết Gia đình có bốn chị em gái của nhà văn Phạm Thị Bích Thủy. Tiểu thuyết về gia đình ghi nhận xu thế “hướng nội” của văn chương đương đại – quan tâm đến số phận và thế giới nội tâm của con người cá nhân, đặc biệt là người phụ nữ vốn chiếm một nửa thế giới.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh là cấu tứ căn bản của tiểu thuyết Đèn nhỏ trong nhà riêng của Hồng Hà. Thế giới có 8 tỷ người thì mỗi người có một vân tay khác nhau. Có bao nhiêu triệu gia đình trên trái đất này thì có bấy nhiêu tiểu sử, cảnh ngộ, số phận. Tiểu thuyết Đèn nhỏ trong nhà riêng kể câu chuyện của gia đình bà Hạnh, chồng chết, cảnh gà mái nuôi ba cô con gái Duy Bình, Thu Hiền và Thanh Mai. Cổ nhân nói “Bố mẹ sinh con trời sinh tính” là trúng và đúng với tất cả thiên hạ, càng đúng với gia đình bà Hạnh. Cô chị Duy Bình vốn bản tính ham làm giàu (làm môi giới, gọi là “buôn nước bọt”). Giàu đâu chưa thấy nhưng theo bầy đàn suýt tan cửa nát nhà nếu không có người mẹ vững như bàn thạch. Cô em út Thanh Mai vốn “trong sáng vô tội, nhưng là cái cây non, gặp bão tố có khi bị đổ rạp”. Cô em giữa Thu Hiền thì gió chiều nào che chiều ấy. Bà Hạnh đứng giữa bão lốc của mớ bòng bong, đèo bòng thêm dì Hằng (là em gái) và ba “kiều nữ”. Dân gian nói chỉ cần “hai người phụ nữ và một con vịt đã thành cái chợ” là có cái ngụ ý sâu xa của nó. Trong ba “kiều nữ” thì bà Hạnh yêu chiều Thanh Mai hơn cả vì cô ấy là đứa con “ngốc” (thật thà, trung thực thời thiệt thòi).
Dường như khi nghèo, ít tiền tài, vật chất con người sống đơn giản hơn, chân thật hơn và tốt bụng hơn khi trong tay sẵn có đồng tiền?! Cái quy luật của thời thị trường, kim tiền đã len lỏi vào mỗi gia đình, không loại trừ gia đình bà Hạnh, một mẫu người mẹ của thời xáo trộn các giá trị tưởng chừng nhất thành bất biến. Vì thế mà trong mỗi gia đình bỗng dưng xuất hiện phe phái, thậm chí chiến tuyến cũng vì lợi ịch, quyền lợi vật chất va chạm xung đột gay gắt “Năm người đàn bà chia ra hai phe, ba dì cháu chỉ chực chọc khe bà Hạnh và Duy Bình. Hai mẹ con bà Hạnh chống đỡ một cách tuyệt vọng, lúc nào Duy Bình cũng phơi sườn ra” (ba dì cháu gồm dì Hằng và hai cô cháu gái Thu Hiền và Thanh Mai). Đồng tiền liền khúc ruột, cũng từ đó mà lục đục nội tình một gia đình toàn là phái yếu (chồng bà Hạnh mất sớm). Nên đã có lúc bà Hạnh phải kìm nén tiếng kêu trong đêm “Chỉ là yêu thương người ruột thịt của mình thôi, mà sao lại phải gian nan đến thế? Trời đất ơi! Cha mẹ ơi! Con đau lắm”. Như vậy thì, “hang ổ” cuối cùng của con người đang bị tấn công, con người đang rơi vào thế lưỡng nan “không chốn nương thân”?! Nên thế, âm hưởng buồn chi phối mỗi con chữ trang viết “ Ôi! Đời sao buồn vậy? Buồn không phải vì áp bức bóc lột, đói cơm rách áo, không được học hành, mất quyền tự do. Buồn không phải vì chiến tranh loạn lạc li tán, mưa bom bão đạn, người vật sống chết không được toàn thây. Buồn không phải vì thiên tai, đại dịch khuynh đảo cuộc sống bình yên, dẫn đến ranh giới sống chết có khi chỉ như một hơi thở nhẹ. Mà, buồn vì câu chuyện nhỏ trong nhà riêng với những lo lắng tới nghẹt thở của người mẹ nuôi con một mình thời hiện đại. Buồn vì bi kịch lớn trong tình yêu nhỏ của đàn bà”. Chủ đề/ vấn đề này được tác giả Hồng Hà kể một cách trung thực, trung thành, trung hiếu với đạo làm người.
Nước mắt chảy xuôi là quy luật muôn đời của tình mẫu tử, máu mủ, bởi vì “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Dẫu sao cũng không bao giờ có người mẹ nào ghét bỏ con cái, bởi vì “con dại cái mang”, bởi vì “bởi chưng hay ghét cũng là hay thương”, cũng bởi vì “con cái là của cải để dành của cha mẹ”. Cuộc đời cũng có thể ví như mặt biển, lúc sóng cồn dữ dội gầm gào, lúc dịu dàng trời yên biển lặng. Cuối cùng thì bà Hạnh cũng nhận ra “Con người ta “nhân vô thập toàn” (...), Thế nên, bà Hạnh chọn tặng cho gia đình em gái. Các con gái, mỗi nhà một cuốn “Đắc nhân tâm”. Thuộc loại sách giáo dục xã hội hữu ích. Để làm lành”. Đây là phẩm hạnh của người mẹ vốn luôn nặng tinh thần khoan dung văn hóa, chí có lòng khoan dung văn hóa mới chữa lành những vết thương lòng, mới tạo cho nhân tình thế thái từ trong nhà ra ngoài ngõ, rộng ra là xã hội một bầu không khí an nhiên, hòa giải, hòa hợp. Ở đây chữ tình được đề cao, coi trọng vì tình thương có thể cứu rỗi thế giới. Chữ tình chính là thiên lương. Đó là minh chứng sinh động cho quy luật “tận cùng của văn hóa là con người”. Câu chuyện trong một “gia đình bé mọn” thoắt trở thành một luận đề xã hội mang ý nghĩa triết lí nhân sinh. Từ đó văn chương mang ý nghĩa, giá trị văn hóa.
Yếu tố tự truyện và giọng điệu kể chuyện
Tôi đã đọc bản thảo Nốt trầm (tự truyện) của tác giả Hồng Hà. Đối chiếu với tiểu thuyết Đèn nhỏ trong nhà riêng nhận thấy có sự tương đồng, tương thích của các nhân vật tiểu thuyết với một số sự kiện có tính bước ngoặt của những con người thật, việc thật trong cuốn tự truyện sẽ in. Yếu tố tự truyện/ tự thuật theo cách diễn đạt của nhà văn Ma Văn Kháng - tác giả của Một mình một ngựa - là hình thái của “tiểu thuyết cái tôi” đang rất thịnh hành trên văn đàn Việt Nam đương đại. Thực tế này là bảo chứng cho quan niệm sáng tác suy cho cùng là bộc lộ cái tôi của nhà văn. Hồng Hà, theo tôi, là tác giả có ý thức bộc lộ cái tôi mạnh mẽ.
Giọng điệu kể chuyện của tác giả Hồng Hà trong tiểu thuyết Đèn nhỏ trong nhà riêng, theo tôi, rốt ráo, thẳng băng, có nhịp điệu nhanh và mạnh. Có vẻ như thiếu đi sự mềm mại, tinh tế của nữ tính?! Nhưng đúng với cổ nhân phân định “Văn là người”. Tác giả Hồng Hà viết và nói đều thích sự mạnh mẽ, rõ ràng, phân minh như dưới thanh thiên bạch nhật. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy.

Hình ảnh nhà văn Kim Ngọc Diệu cùng sự ân cần chỉ bảo chân tình của anh vẫn luôn in dấu ấn đậm sâu trong chặng đường...
Bình luận