Nhớ anh Kim Ngọc Diệu
Hình ảnh nhà văn Kim Ngọc Diệu cùng sự ân cần chỉ bảo chân tình của anh vẫn luôn in dấu ấn đậm sâu trong chặng đường văn chương của tôi.
Năm 1969, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Ngữ Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cùng lớp với tôi có một số bạn quê Nam Định: Nguyễn Ngọc Ký, Bế Kiến Quốc, Trần Bảo Hưng. Trong số đó, tôi chơi thân với Nguyễn Ngọc Ký hơn cả.
Có nhiều lý do, nhưng lý do chính là tôi thương Ký và nể phục vì nghị lực của Ký. Ký đã vượt lên chính mình để học giỏi, trở thành sinh viên đại học khi đôi tay bị liệt từ khi 4 tuổi. Anh khổ luyện để viết bằng chân và mọi sinh hoạt khác. Thương bạn, quý bạn mà tôi hay về Nam Định những dịp nghỉ hè, yêu thích thành phố nhỏ bé nhưng xinh xắn, êm đềm. Một lần Ký dẫn tôi thăm mộ nhà thơ Tú Xương trong khuôn viên rợp bóng cây gần hồ La Két. Ký có gợi ý tôi: Hòa có khiến trào phúng, kể chuyện tiếu lâm rất hay, cậu nên nhận làm khóa luận về cụ Tú Xương. Tôi thích thú và đồng ý. Khi trở lại khoa Văn (hồi đó sơ tán ở xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái nay là Thái Nguyên), tôi đã gặp thầy, giáo sư Nguyễn Lộc (thầy hướng dẫn) đăng ký tên khóa luận: Nghệ thuật trào phúng thơ Tú Xương.
Sau đó, cuối năm, khóa luận tôi được điểm 5 - điểm cao nhất (cả lớp sinh viên, chỉ có 12 điểm 5).
Hồi đó sách tham khảo ít. Nhưng do chịu khó đi thư viện của Khoa Văn để đọc, ghi chép… cộng với một số lần về Nam Định cùng Nguyễn Ngọc Ký mà được gặp các anh Vũ Quốc Ái, Kim Ngọc Diệu, Phạm Như Hà, Phạm Trọng Thanh… nên rất tranh thủ khai thác về cụ Tú Xương từ các bậc đàn anh đó. Tôi nhớ anh Vũ Quốc Ái đã góp cho tôi nhiều ý hay. Anh Kim Ngọc Diệu, khi tôi "khai thác", anh nói thật: “Mình viết văn xuôi, lại không phải quê gốc Nam Định nên Hòa lên hỏi bác Chu Văn, anh Ái… Anh chỉ lưu ý Hòa ý này: Cùng thời với cụ Nguyễn Khuyến nhưng cụ Tú Xương trào lộng khác cụ Yên Đổ. Nguyễn Khuyến mực thước, cười mỉm, nhếch miệng, còn cụ Tú Xương, chửi thẳng chỉ mặt gọi tên đối tượng. Sâu cay lắm!”.
Chính ý này của anh Kim Ngọc Diệu đã giúp tôi có những luận cứ xác đáng so sánh, làm nổi bật nghệ thuật trào phúng của cụ Tú Xương và được Giáo sư Nguyễn Lộc khen ngợi. Đấy là ấn tượng đẹp đầu tiên của tôi đối với nhà văn Kim Ngọc Diệu.
Nhà văn Kim Ngọc Diệu (1935-1993)
Tốt nghiệp Đại học sau đó một năm (năm 1970), sẵn có chuyện "mê" bạn (Nguyễn Ngọc Ký) mà tôi xin về Nam Định dạy học. Tôi dạy ở trường Sư phạm 2B Nam Hà, đóng ở xã Nam Điền, huyện Trực Ninh, cách thành phố Nam Định gần 10 cây số. Hồi đó từ thành phố Nam Định về trường, phải qua bến đò Quan, chưa có cầu như bây giờ. Tôi lại tiếp tục được gặp anh Kim Ngọc Diệu vào những dịp cùng Ký lên thành phố chơi, hoặc dự trại sáng tác văn học. Vẫn dáng người đậm, gương mặt phúc hậu, mái tóc xoăn tự nhiên, vẫn giọng nói ấm áp, nhiệt tình, anh Kim Ngọc Diệu ân cần chỉ bảo, nói với văn phòng tạo điều kiện tốt nhất, có thể cho Nguyễn Ngọc Ký. Dĩ nhiên, tôi cũng được "ăn theo" Ký.
Anh Diệu phụ trách văn xuôi nên ít trao đổi chỉ bảo về thơ đối với hai chúng tôi. Nhưng anh rất gần gũi và cũng có phần "nể" hai cậu em là cử nhân văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh mời Ký và tôi đến nhà anh chơi. Từ nhà 171 phố Trần Hưng Đạo (văn phòng Hội Văn học nghệ thuật Nam Định) đến nhà anh ở phố Quang Trung cũng rất gần. Ba anh em đi bộ, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Nhà anh là ngôi nhà hai tầng quay mặt ra phố, sơn màu trắng rất đẹp. Tôi còn nhớ hình dáng thanh nhã của chị vợ anh, cô giáo Ngọc Anh tiếp chúng tôi ân cần, anh chị mời hai chúng tôi ở lại dùng cơm…
Rời Nam Định sau hai năm, tôi chuyển về dạy ở trường cấp 3A Thanh Liêm. Với say mê sáng tác nên tôi vẫn gửi bài cho tạp chí văn nghệ của Hội Văn học nghệ thuật Nam Định. Thấy tôi viết "được", một hôm rất bất ngờ, tôi nghe tiếng xe máy dựng trước phòng tôi. Anh Vũ Quốc Ái! Tôi ào ra, anh Ái ôm lấy tôi và nói luôn: “Vào phòng, viết đơn xin vào hội văn học nghệ thuật đi!”.
Tôi sung sướng và cảm động, ngồi viết đơn xong, anh Ái cầm và bảo mình về luôn, không cơm nước gì đâu.
Thế là, đến năm 1978, anh Ái nhắn tôi xuống nhận quyết định. Tôi đạp xe đạp lóc cóc xuống Hội. Anh Kim Ngọc Diệu đón tôi và đưa vào phòng khách của văn phòng (ngôi nhà xây duy nhất của Hội, 171 Trần Hưng Đạo, Nam Định) bác Chu Văn trực tiếp trao quyết định cho tôi. Nhà văn Chu Văn chỉ nói ngắn gọn: “Cậu được học hành bài bản ở khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp. Nhưng giữa lý luận sách vở với sáng tác không là một, cậu phải học hỏi nhiều viết hay hơn”. Tôi chỉ biết vâng dạ. Tờ giấy pơ-luya mỏng, chữ đánh máy màu xanh bên dưới có chữ ký của nhà văn nổi tiếng Chu Văn. Anh Vũ Quốc Ái, Kim Ngọc Diệu chúc mừng tôi, anh Diệu còn đạp xe tiễn tôi đến cổng Hậu rồi mới quay về.
Trở thành Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh (từ năm 1978), một trong những hội có uy tín của vùng đất văn hiến có nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng, tôi bỗng thấy mình "oai" và tự hào. Từ đó tôi say mê sáng tác hơn và giữ mối liên hệ thường xuyên với các anh ở Hội, trong đó có anh Kim Ngọc Diệu. Thời đó chỉ có máy điện thoại cố định quay số. Nhưng ở trường cấp 3A Thanh Liêm vẫn chưa có, tôi phải ra bưu điện huyện gọi nhờ. Cũng may bưu điện cách trường chỉ vài trăm mét và có một chị là phụ huynh học sinh lớp tôi chủ nhiệm cho thầy giáo gọi nhờ "miễn phí". Nhiều lần tôi gọi cho anh Phạm Như Hà hỏi về bài vở có được in không thì ở đầu dây bên kia tiếng anh Kim Ngọc Diệu, anh nhận ra giọng tôi: “Hòa đấy à? Khỏe không? Chờ một lát, anh hỏi Hà rồi báo cho cậu nhé!”. Số tạp chí nào sắp in bài của tôi, anh vui và chúc mừng. Nhưng cuối câu chuyện, bao giờ anh Diệu cũng nói: “Anh viết văn, có làm thơ nhưng không chuyên về thơ, Hòa nên trao đổi học hỏi thêm các anh Vũ Quốc Ái, Phạm Như Hà, Phạm Trọng Thanh nhé!”. Hồi ở Nam Định, Thanh Liêm, tôi có được đọc thơ, truyện ngắn của anh Diệu in trên Tạp chí Văn nghệ Hà Nam Ninh. Tôi thấy thơ của anh trong sáng, hiền lành, cũng có một số câu hay, bài hay.
Gần đây, tôi mới được đọc kỹ tập thơ Giữa mùa thu (Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà) xuất bản năm 1995, nhà thơ Ngô Văn Phú viết lời tựa tập thơ này. Anh Kim Ngọc Diệu quê Vĩnh Phúc, sống, gắn bó với Thành Nam nhưng lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm nhớ trung du quê Mẹ. Tôi yêu những câu thơ hay và cảm động này của anh: “Gió thổi tím màu sim cũ/ Đồi sim bảng lảng bóng chiều/ Trời như mắt ai thăm thẳm/ Mùa thu Lô Giang trong veo”.
Tháng 3 năm 2024, nhà thơ rất thân thiết với tôi là anh Phạm Trọng Thanh có gửi qua Zalo bài thơ thiếu nhi Cái thúng biết đi của tôi in năm 1982 ở tập thơ văn Ước mơ của bé (Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà) có minh họa hình chú mèo rất ngộ nghĩnh của anh Kim Ngọc Diệu. Tôi rất cảm động và một lần nữa lại nhớ anh Kim Ngọc Diệu viết văn hay và vẽ cũng rất đẹp.
Anh Kim Ngọc Diệu mất năm 1993, khi tuổi chưa cao (58 tuổi), tôi rất ân hận vì không liên lạc thường xuyên với các anh ở Hội Văn học nghệ thuật Nam Định nên không biết tin anh Diệu mất để về Nam Định thắp hương viếng anh. Nhưng hình dáng anh Diệu vẫn in dấu trong tôi.
Tập thơ “Giữa mùa thu” - Kim Ngọc Diệu, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà.
Tôi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, xét cho cùng cũng khởi đầu từ Nam Định và có tác động, khuyến khích từ các nhà văn Nam Định, trong đó có anh Kim Ngọc Diệu. Và sau này tôi có được ba bài thơ mà bạn bè khen hay cũng là viết về Nam Định: Mưa Thành Nam, Nhớ Tú Xương, Nhớ Nguyễn Bính (đã in Tạp chí Thơ, Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam)).
Nhân Hội Văn học nghệ thuật Nam Định và gia đình nhà văn Kim Ngọc Diệu sắp in Tuyển tập Kim Ngọc Diệu, tôi nhớ và viết lại một số kỷ niệm về anh, Kim Ngọc Diệu, người anh ấm áp chân tình.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và đến hôm nay, đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn là mạch nguồn cảm...
Bình luận