Chàng trai mang vết sẹo trên bụng, mất 6 tỷ, chỉ cần sự sống của mẹ
Giữa cơn bão COVID-19, một người con trai Malaysia đã không ngần ngại chi 6 tỷ đồng và vượt biên để cứu mẹ khỏi lưỡi hái tử thần.
Dịch COVID-19 từng khiến không ít gia đình tan vỡ nhưng cũng chứng kiến những câu chuyện xúc động về tình thân. Một người con trai người Malaysia đã không quản gian nan, vượt biên giữa đại dịch, chi 6 tỷ đồng để cứu mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhờ ca ghép gan thần tốc tại Singapore. Giờ đây, người mẹ không chỉ sống khỏe mà còn được ôm cháu nội trong vòng tay hạnh phúc.
Mẹ nguy kịch vì suy gan cấp, con trai gấp rút tìm đường cứu sống
Năm 2021, bà Yeap Poh Lian, 72 tuổi (Malaysia), được chẩn đoán mắc viêm gan B với biến chứng suy gan cấp. Tình trạng bệnh của bà tiến triển nhanh chóng, dẫn đến việc không thể nhớ tên mình, có dấu hiệu hôn mê, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.
Gia đình từng đưa bà tới bệnh viện tư nhân nhưng nơi đây thiếu thiết bị ghép tạng, còn bệnh viện công thì không còn giường do đại dịch. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người con trai Dai Boxuan quyết định tìm cách đưa mẹ sang Singapore chữa trị, dù khi đó biên giới đóng cửa, các chuyến bay thương mại bị tạm dừng.
Không đầu hàng số phận, Dai Boxuan đã liên hệ với bạn bè trong ngành y và tìm đến TS. Goh Wei Jie – chuyên gia ghép gan tại Trung tâm Cấy ghép Quốc gia, Bệnh viện ĐH Quốc gia Singapore (NUH).
Dù biết chi phí sẽ rất cao và hành trình đầy rủi ro nhưng khi nghe bác sĩ nói tỷ lệ sống sau 1 năm của mẹ là 85%, còn tỷ lệ thành công ca hiến gan của anh là 99,9%, người con trai không chút do dự.
Anh Dai cùng mẹ mình.
Anh lập tức thuê máy bay y tế riêng, cùng mẹ, anh trai và em cùng cha khác mẹ (đóng vai trò người hiến dự phòng) vượt biên sang Singapore giữa lúc dịch bệnh căng thẳng.
Chỉ trong vòng 2 tuần, anh hoàn thành toàn bộ xét nghiệm phức tạp và mẹ anh được ghép gan thành công sau 48 giờ nhập viện.
2 năm sau ca mổ, mẹ khỏe mạnh, con trở lại cuộc sống bình thường
Sau ca phẫu thuật, bà Yeap Poh Lian phải nằm viện gần 2 tháng tại Singapore và mất 2–3 năm hồi phục. Đến nay, bà đã có thể tự lái xe, đi bộ, đi chợ, chơi mạt chược và vào bếp nấu ăn như trước. Đặc biệt, khi con trai lập gia đình và có con, bà xúc động nói: “Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày được khỏe mạnh ôm cháu nội. Cảm ơn bác sĩ, y tá và con trai tôi đã cho tôi cuộc sống lần thứ hai”.
Bà Yeap Poh Lian ở hiện tại.
Còn với Dai Boxuan, vết sẹo hình chữ L sau phẫu thuật chính là “huy chương danh dự” mà anh không bao giờ quên. Dù từng đau đớn, phải ăn thức ăn dạng lỏng và kiêng vận động suốt 6 tháng, giờ anh đã khỏe mạnh, có thể chơi thể thao, sống như người bình thường.
“Khi bạn bè mời rượu, tôi hay đùa: tôi có sẹo rồi, được miễn uống. Nhưng quan trọng hơn, tôi có một câu chuyện thật đặc biệt để kể về tình yêu với mẹ mình”, Dai chia sẻ.
Vì không phải công dân Singapore, gia đình Dai không được hỗ trợ y tế nên toàn bộ chi phí điều trị và chuyên cơ lên đến hơn 300.000 SGD (khoảng 6 tỷ đồng). Tuy nhiên, anh khẳng định: “Không có gì đáng giá hơn việc giữ mẹ lại với chúng tôi”.
Bình luận