Chồng ngày nào cũng mang canh đến cho mẹ vợ, tôi sinh nghi theo dõi rồi nhũn chân với cảnh trong bếp
Lúc đó, chân tôi mềm nhũn vì lo lắng, sợ hãi. Nhưng tôi hỏi thì anh lảng tránh.
Tôi từng nghĩ, khi nghỉ hưu, cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng và an yên hơn. Sau bao năm làm việc quần quật nơi công sở, giờ đây tôi chỉ mong được cùng bạn bè nhảy múa ở công viên, đi du lịch đây đó, hoặc đơn giản là ngồi đọc sách bên hiên nhà trong những buổi chiều gió lộng.
Nhưng hóa ra, sự rảnh rỗi cũng là con dao hai lưỡi. Nó không chỉ mang lại thời gian thảnh thơi, mà còn khiến lòng người dễ dao động, dễ nghi ngờ và dễ buồn…
Tôi và chồng hiện đang sống trong một căn chung cư cũ giữa lòng thành phố, cuộc sống không giàu sang nhưng đủ đầy, con cái trưởng thành, gia đình ổn định.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mẹ tôi bị té ngã trong một lần ở nhà một mình. Tôi quyết định đón bà về nhà để tiện chăm sóc, và thật may là chồng tôi hoàn toàn đồng ý. Anh còn chủ động dọn phòng, sắp xếp lại không gian cho phù hợp hơn với bà, cư xử rất tử tế. Ban đầu tôi xúc động lắm, thầm nghĩ mình đã chọn đúng người đồng hành cả đời.
Thế rồi, anh bắt đầu ngày nào cũng nấu canh cho mẹ tôi. Nghe thì tưởng là bình thường, nhưng lại quá mức thường lệ. Anh chọn nguyên liệu kỹ càng, đích thân ra chợ từ sáng sớm. Bếp núc anh không cho ai vào, bảo rằng "nấu canh phải yên tĩnh và sạch sẽ, không muốn ai ảnh hưởng". Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc anh chu đáo quá mức.
Nhưng càng ngày, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Tôi và chồng hiện đang sống trong một căn chung cư cũ giữa lòng thành phố. (Ảnh minh họa)
Anh hay gọi điện cho một số máy lạ tên "Bác sĩ Tùng". Trước đây, điện thoại anh để đâu cũng được, giờ thì giữ khư khư bên người, đi vệ sinh cũng mang theo. Tôi không hiểu nổi, chẳng nhẽ người đàn ông đã gần 60 tuổi như anh lại ngoại tình? Hay anh đang làm chuyện gì khuất tất khác?
Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi tâm sự với con gái, con bé chỉ cười:
- Mẹ nghỉ hưu rảnh quá nên nghĩ nhiều đó. Bố chẳng bao giờ làm chuyện gì khuất tất đâu.
Câu nói đó làm tôi vừa buồn vừa cảm thấy bị cô lập. Cả nhà đều cho rằng tôi đang làm quá.
Rồi có hôm tôi không chịu được nữa, mở cửa bếp xem thử thì thấy đang cho thứ gì đó giống như thuốc vào nồi canh của mẹ. Lúc đó, chân tôi mềm nhũn vì lo lắng, sợ hãi. Nhưng tôi hỏi thì anh lảng tránh. Tôi tra điện thoại, không có tin nhắn gì khả nghi. Nhưng, như vậy lại càng khiến tôi hoang mang.
Đến khi không nhịn được nữa, tôi gắt lên với chồng:
- Anh giấu tôi điều gì?
Anh chỉ thở dài:
- Em đang nghi ngờ cả người đầu ấp tay gối với mình à? Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em và mẹ thôi.
Chúng tôi im lặng, lạnh nhạt với nhau nhiều ngày sau đó.
Chân tôi mềm nhũn khi thấy chồng bỏ thứ gì đó vào bát canh của mẹ. (Ảnh minh họa)
Một chiều nọ, tôi đi chợ về sớm, vừa bước tới cửa thì nghe giọng chồng mình vang lên trong phòng mẹ.
- Mẹ cố uống hết bát này nhé. Bác sĩ dặn rồi, không được bỏ bữa thuốc.
Tôi khựng lại, nhìn qua khe cửa. Anh đang ngồi cạnh mẹ, cẩn thận đút từng thìa thuốc cho bà. Mẹ tôi tựa lưng vào gối, gầy yếu và ánh mắt lơ đãng đến lạ, rồi mẹ thì thầm:
- Lỡ cái Quyên (tên tôi) nó biết thì sao?
- Cứ để từ từ rồi nói, mẹ ạ. Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ.
Chồng tôi đáp lời. Tôi bàng hoàng, liền xông vào phòng hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc hai người đang giấu tôi chuyện gì.
Biết không thể giấu được nữa, chồng tôi đành khai thật rằng mẹ tôi bị Alzheimer. Mẹ biết tính tôi sốc nổi, hay lo lắng thái quá, sức khỏe tôi lại đang không tốt nên mới dặn con rể giấu vợ, đợi khi nào sức khỏe tôi khá hơn mới nói.
Vì thế, mỗi ngày anh đều âm thầm sắc thuốc, nấu canh, chăm sóc mẹ tôi từng chút theo chỉ định của bác sĩ, vì thương mẹ, vì lo cho tôi. Còn tôi, người sống cạnh anh bao năm, lại nghi ngờ, theo dõi, rồi đau khổ vì những suy diễn vô căn cứ.
Tôi ngồi sụp xuống ghế, tim đau nhói, nước mắt chảy không ngừng. Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu cùng chồng học cách nấu thuốc, tìm hiểu về bệnh của mẹ. Tôi lặng lẽ thay đổi. Không còn soi mói, không còn ích kỷ trong cảm xúc. Mỗi sáng tôi cùng anh ra chợ, buổi chiều nấu canh, tối đọc sách cho mẹ. Những tháng ngày tưởng chừng nhạt nhẽo ấy, bỗng trở nên ý nghĩa vô cùng.
Có lần, con gái tôi về thăm, nhìn bố mẹ vui vẻ bên nhau, con nói:
- Hóa ra về hưu lại là khoảng thời gian bố mẹ yêu nhau nhất.
Tôi cười, mắt ngấn nước. Tôi từng nghi ngờ chồng vì một bát canh, để rồi nhận ra tình yêu không nằm ở lời hoa mỹ, mà nằm trong từng hành động nhỏ bé nhưng âm thầm bền bỉ. Đàn bà hơn nửa đời người, điều quý giá không phải là hiểu hết mọi thứ, mà là học cách tin tưởng đúng người.
Xem thêm: Bố vợ lên chơi luôn miệng khen anh rể, tôi nói một câu khiến ông xấu hổ bỏ về
Bình luận