Con gái tròn 16 tuổi tôi mới dám đến gặp, con tiết lộ một bí mật mà tôi sững sờ
Con vừa nói vừa khóc. Tôi nghẹn lời. Con bé giờ đã cao gần bằng tôi, gương mặt xinh xắn giống hệt mẹ nó ngày xưa.
Tôi và vợ cũ từng có một mái ấm không đến nỗi nào. Một đứa con gái ngoan ngoãn, vợ đảm đang, gia đình hai bên cũng quý mến nhau. Thế nhưng, tôi đã tự tay phá hỏng tất cả.
Tôi ngoại tình. Đó là một quyết định ngu xuẩn, nhưng lúc ấy tôi lại tưởng mình đang theo đuổi hạnh phúc, tưởng đó là tình yêu đích thực của đời mình.
Người đàn bà bên ngoài nói những lời ngọt ngào, vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp về một cuộc sống mới, hứa hẹn sau ly hôn sẽ sống bên tôi mãi mãi, sẽ là một người vợ hiền thảo. Vì lời hứa ấy, tôi rũ bỏ vợ con, tự nguyện ra đi tay trắng.
Vợ tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Cô ấy chỉ nói:
- Anh chọn rồi thì đi đi. Con vẫn là con anh. Sau này, anh muốn gặp lúc nào cũng được.
Câu nói đó nghe nhẹ tênh nhưng nặng như đá tảng.
Tôi và vợ cũ từng có một mái ấm không đến nỗi nào. (Ảnh minh họa)
Tôi tin rằng mình đang bước vào một khởi đầu mới. Nhưng, đời không như phim. Vừa ly hôn chưa đầy hai tháng, người phụ nữ kia đã theo một gã đàn ông khác, giàu có hơn tôi. Cô ta nhắn tin cho tôi đúng một dòng:
- Xin lỗi, anh không hợp với em.
Trái tim tôi tan nát. Tôi mất vợ, mất con, mất cả người tình, trắng tay hoàn toàn. Tôi suy sụp suốt một thời gian dài, chỉ biết làm bạn với rượu chè.
Suốt 5 năm trời sau đó, tôi sống một cuộc đời lặng lẽ. Không còn ai bên cạnh bởi ai cũng bảo tôi đáng đời, tôi cũng không còn thiết tha gây dựng lại điều gì.
Tôi từng nhiều lần muốn đến gặp vợ cũ xin tha thứ, muốn đến thăm con gái nhưng lại chùn bước. Tôi cũng chẳng dám nhắn tin hay gọi điện, vì sợ phải đối diện với hậu quả do chính mình tạo ra. Tuy nhiên, hàng tháng tôi vẫn đều đều gửi tiền chu cấp nuôi con vào tài khoản của vợ cũ, đồng thời dõi theo hai mẹ con qua mạng xã hội.
Cho đến một ngày gần đây, khi sắp đến sinh nhật tuổi 16 của con gái, trong lòng tôi dâng lên một nỗi khát khao mãnh liệt. Tôi muốn gặp con, dù chỉ một lần.
Tôi tự nhủ, dù có bị ghét, tôi vẫn phải đối mặt. Thế là tôi lặng lẽ mua một món quà sinh nhật, tự tay gói lại, rồi tìm đến nơi mẹ con bé đang sống.
Tôi đứng dưới khu chung cư, ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa sổ quen thuộc. Trái tim đập liên hồi, nhưng đến đó đôi chân lại chùn bước. Tôi cứ bước vào sảnh chung cư bấm thang máy rồi lại chạy vội ra ngoài sân, lặp đi lặp lại cả mấy tiếng đồng hồ.
Tôi từng nhiều lần muốn đến gặp vợ cũ xin tha thứ, muốn đến thăm con gái nhưng lại chùn bước. (Ảnh minh họa)
Rồi khi con gái tôi xuất hiện ở sảnh. Không ngờ, con bé vẫn nhận ra tôi. Khi tôi còn bối rối chưa biết phải làm gì, phải nói gì thì con đã chạy ào tới ôm tôi thật chặt. Tôi đứng chết lặng. Cái ôm đó làm lòng tôi đau đớn đến nghẹt thở.
- Bố… con nhớ bố nhiều lắm! Sao 5 năm rồi bố không đến gặp con?
Con vừa nói vừa khóc. Tôi nghẹn lời. Con bé giờ đã cao gần bằng tôi, gương mặt xinh xắn giống hệt mẹ nó ngày xưa. Rồi con gái kể rằng vợ cũ tôi từng nói tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào. Con đợi,đợi suốt 5 năm.
- Lúc bố mẹ ly hôn, mẹ bảo sẽ cho bố cơ hội. Con cũng tin. Nhưng con đợi mãi, bố không đến. Con nghĩ chắc bố không cần con nữa. Bao năm qua mẹ vẫn luôn nhớ đến bố.
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không biết phải nói gì để bù đắp. Tôi chỉ biết ôm con thật chặt, để nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Con gái tôi tha thứ. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi còn mặt mũi nào để đối diện với vợ cũ, người phụ nữ từng im lặng nhìn tôi rời đi, rồi một mình nuôi con lớn khôn?
Tôi lặng lẽ đưa món quà sinh nhật cho con, chúc con tuổi mới vui vẻ. Rồi tôi quay đi, không dám ngoảnh lại. Vì tôi biết, có những sai lầm mà cả cuộc đời này cũng không thể quay đầu. Vợ cũ, cô ấy xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn tôi ở bên cô ấy.
Bình luận