Em chồng đòi chia tiền đền bù giải tỏa, tôi chỉ nói một câu mà cậu ta sợ bỏ đi ngay
Cả căn nhà im phăng phắc. Em chồng ngồi chết lặng, mặt biến sắc, còn vợ cậu ta thì cúi gằm xuống không nói được lời nào. Một lúc sau, họ lúng túng đứng dậy, viện cớ có việc gấp rồi dắt nhau về luôn.
Tôi và chồng lấy nhau đến nay cũng đã hơn 10 năm. 10 năm qua, dù cuộc sống không dư dả, nhưng hai vợ chồng tôi luôn thương yêu, đùm bọc nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Từ ngày cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, coi như vừa chăm sóc ông bà tuổi già, vừa có thêm chỗ dựa tinh thần.
Chồng tôi là người hiền lành, thật thà, có phần hơi khù khờ. Ngược lại, em chồng tôi, tức là con trai út của bố mẹ chồng, thì lại khôn ranh, lanh lợi nhưng chỉ để phục vụ cho lợi ích riêng.
Tôi vẫn nhớ hồi mới về làm dâu, cậu ấy mới tầm 20 tuổi, to cao khỏe mạnh, nhưng chẳng bao giờ động tay làm việc nhà. Hễ thấy người khác làm là trốn, viện đủ lý do để không đụng đến việc gì. Đến lúc có chuyện lợi lộc, quà cáp hay ai cho gì thì lại nhanh như cắt, chen lên đầu tiên.
Khi tôi cưới, nhà chồng nghèo lắm, nợ nần chồng chất. Mẹ chồng bảo không có tiền nên chẳng có sính lễ gì cả. Tôi không trách, vì thương chồng, tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì khó mấy cũng vượt qua.
Cưới xong, tôi cùng chồng vừa đi làm vừa trả nợ cho bố mẹ. Bố mẹ chồng đau yếu, tôi lại phải chăm sóc, thuốc thang, cơm nước đủ cả. Có những lúc mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng nghĩ đến đạo làm con, làm dâu, tôi lại cố gắng, chưa bao giờ oán trách nửa lời.
Vậy mà đến khi em chồng lấy vợ, dù biết nhà chẳng có đồng nào, cậu ta vẫn đòi 100 triệu tiền sính lễ, bảo phải cho nhà gái thể diện. Cuối cùng, bố mẹ chồng không lo nổi, vợ chồng tôi lại phải cắn răng mà lo giúp. Số tiền ấy là toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm của chúng tôi.
Vừa mới ngẩng đầu lên được chút, lại trở về tay trắng. Tôi cứ nghĩ, thôi thì coi như giúp em, sau này nó cũng đỡ đần bố mẹ, phụ chăm sóc ông bà. Nhưng đời không như mơ.

Chồng tôi là người hiền lành, thật thà, có phần hơi khù khờ. (Ảnh minh họa)
Từ ngày cưới xong, vợ chồng em ấy gần như chẳng bao giờ bén mảng về thăm nhà. Thỉnh thoảng có ghé thì cũng tay không, ăn xong đứng dậy đi, coi như nhà trọ.
Có lần tôi bị ốm, nằm liệt giường, mà em chồng đi ngang qua cũng chẳng hỏi một câu. Lúc đó tôi vừa buồn, vừa thất vọng. Nhưng nghĩ lại, thôi thì ai sống sao là chuyện của họ, mình làm tốt phận mình là được.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Năm nay, may mắn đến với gia đình tôi, mảnh đất ngay phía trước nhà nằm trong diện quy hoạch mở rộng đường, được đền bù 1,5 tỷ đồng. Nghe tin, cả nhà ai cũng vui mừng.
Vì nhà tôi nghèo, có tiền này định sửa sang lại nhà, dành một ít lo thuốc thang cho bố mẹ, số còn lại gửi tiết kiệm phòng khi cần. Tôi với chồng cũng có bàn bạc, dự tính trích cho em chồng một ít gọi là tình nghĩa anh em.
Nhưng chưa kịp nói gì thì tin không biết sao mà lọt đến tai em ấy. Chỉ mấy hôm sau, hai vợ chồng nó hớn hở kéo về, tay xách nách mang, quà cáp bày đầy bàn, nói năng ngọt như mía lùi. Vừa vào nhà, em ấy đã trách:
- Chuyện lớn như thế mà anh chị không báo em biết sớm, em nghe người ta nói mà ngỡ ngàng luôn!
Rồi không vòng vo, cậu ta nói thẳng:
- Đất đó là tài sản của bố mẹ, em là con cũng phải có phần. Em nghĩ chia đôi là hợp lý nhất.
Nghe câu đó, tôi tức nghẹn họng. Chồng tôi hiền, chỉ biết im lặng. Bố mẹ chồng ngồi đó cũng bối rối, chẳng biết nói sao. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào em chồng, nói rành rọt từng chữ:
- Ừ, được thôi. Nếu em muốn, anh chị sẽ nhường hết cho em 1,5 tỷ đó, không lấy một xu. Nhưng có điều kiện, từ nay em phải thay anh chị chăm sóc bố mẹ, lo hết tiền thuốc thang, ăn uống, điện nước. Và cả số tiền năm xưa anh chị bỏ ra lo đám cưới, tiền sính lễ của em, em trả lại anh chị. Khi nào em làm được những việc đó, tiền đền bù này anh chị giao ngay.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào em chồng, nói rành rọt từng chữ. (Ảnh minh họa)
Cả căn nhà im phăng phắc. Em chồng ngồi chết lặng, mặt biến sắc, còn vợ cậu ta thì cúi gằm xuống không nói được lời nào. Một lúc sau, họ lúng túng đứng dậy, viện cớ có việc gấp rồi dắt nhau về luôn.
Tôi ngồi nhìn theo, trong lòng vừa buồn vừa tức cười. Buồn vì người cùng máu mủ mà lại toan tính như người dưng, cười vì chỉ cần nói thẳng một câu là lộ hết bản chất tham lam.
Từ hôm đó đến nay, vợ chồng em trai chồng cũng không thấy gọi điện hỏi han hay nhắc lại chuyện tiền nong nữa. Mẹ chồng tôi sau đó cũng mắng:
- Nó đúng là đồ vô ơn. Cả đời chỉ biết nghĩ cho mình.
Nhưng tôi lại bảo:
- Thôi mẹ, dù sao nó cũng là con của mẹ, phần nó đáng được hưởng, sau này con vẫn cho, chỉ là không phải bây giờ.
Nhiều người nghe chuyện thì bảo tôi cao tay, nhưng thật ra tôi chẳng có ý gì, chỉ muốn nói cho rõ ràng lẽ phải. Suốt mười mấy năm qua, ai là người gánh vác, ai là người đứng ngoài nhìn, tất cả đều thấy. Tiền bạc có thể chia, nhưng tình nghĩa thì không thể tính bằng con số.
Tôi không cần 1,5 tỷ đó để đổi lấy sự chia rẽ anh em, chỉ mong mỗi người hiểu được trách nhiệm và lòng hiếu thảo của mình. Nếu một ngày nào đó em chồng biết quay đầu, biết thương bố mẹ, tôi sẵn lòng chia sẻ, chẳng tiếc gì. Nhưng nếu chỉ vì tiền mà về, thì xin lỗi, nhà này không cần những người như thế.
Trong cuộc sống, chuyện tiền bạc đôi khi làm lộ rõ bản chất con người. Khi khó khăn, ai ở bên mình, ai quay lưng, đều nhìn thấy hết. Làm dâu, làm vợ, tôi chẳng mong giàu sang, chỉ mong gia đình bình yên, con cái hiếu thuận, cha mẹ được vui vầy tuổi già. Còn những kẻ chỉ biết tính toán thiệt hơn, sớm muộn gì cũng phải tự nhận ra rằng, tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua nổi tình thân.
Bình luận